Trưa đầu tháng 5, tôi đến ngôi nhà nhỏ ở ấp 4 (xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, Long An). Trời gần 40OC, nhà xập xệ, hầm hập nóng. Nơi anh Nguyễn Văn Tú, 39 tuổi, chàng trai được dân địa phương gọi "người gỗ" đang sống mòn.
Vì con, không thể gục ngã
Gặp người lạ, anh Tú chỉ ú ớ không thành tiếng, bà Nguyễn Thị Rạch, mẹ anh, vội nói thay: "Mẹ con sống cùng nhau mấy chục năm nay, ngoài tui ra nó không nói chuyện với ai. Tối ngày nó chỉ nằm đơ như khúc gỗ, không đi lại được nên thấy người lạ nó sợ, không dám nói đâu".
Căn phòng ọp ẹp, không khí nóng khiến mồ hôi tôi chảy ướt cả áo, nhưng có lẽ anh Tú không cảm nhận được điều đó, vì những cơn đau đang hành hạ trên thân xác mới là thứ khiến anh khổ sở nhất lúc này.
Mấy chục năm qua, việc sinh hoạt hằng ngày của "người gỗ" này đều do một tay bà mẹ nay đã 63 tuổi hỗ trợ. Nhìn bà đỡ anh Tú dậy, tiếng khớp xương va vào giường cộc cộc chẳng khác nào đang đỡ khúc gỗ.
Toàn bộ cơ thể anh Tú không thể xoay chuyển linh hoạt, những nơi có khớp xương như tay, chân, cổ... đều cứng đơ và mong manh vô cùng như chỉ cần bị một tác động hơi mạnh sẽ gãy ngay lập tức.
Vài năm trước, trong một lần đi làm cỏ mướn, bà Rạch để anh ở nhà một mình. Khi đó, "người gỗ" vẫn có thể nhúc nhích đi để tìm mẹ, nhưng những bước chân yếu ớt khiến anh vấp vào ụ đất ngã xuống ruộng trước nhà. Rất may, anh được người hàng xóm phát hiện, đưa vào nhà, nhưng sau cú ngã đó cánh tay vốn rất yếu ớt của anh Tú đã bị gãy.
"Nó giấu đau, không chịu nói với người ta. Khi tui đi làm về, nó mới kêu đưa đi bệnh viện, tới nơi thì bác sĩ bảo là nó đã gãy tay", mẹ anh nhớ lại.
- Tham khảo thêm
Sau thời gian bó bột không lành, bác sĩ bắt vít vào cánh tay gãy của anh để cố định. Cho tới nay, cánh tay của người đàn ông bị hành hạ vì bệnh tật vẫn đang mang một nẹp vít bằng kim loại.
Trước mặt tôi, thân hình "người gỗ" chỉ có da bọc xương. Bàn chân teo tóp vì bệnh tật, thẳng tắp như một cây sào khiến anh chỉ tiếp đất bằng các đầu ngón chân, vì thế cũng không tự đứng được.
Cái gật đầu cùng nụ cười có phần gượng gạo là điều mà tôi nhận được khi hỏi anh có muốn ra ngoài chơi không. Không nhiều, chừng đó là đủ để chứng minh sức sống và hy vọng hết bệnh của "người gỗ" 39 tuổi vẫn còn tiềm ẩn đâu đó trong anh.
Việc chăm sóc người con bệnh tật có lẽ cũng khiến trái tim bà mẹ quên đi hạnh phúc của riêng mình dù đã chia tay chồng từ năm mới 24 tuổi. Một tay đỡ đần, gánh vác mọi thứ khi đang còn ở độ tuổi đôi mươi cho tới già, nhưng chưa bao giờ bà than vãn vì sợ con buồn. Mỗi ngày bà chăm sóc và theo sát anh trong từng bữa ăn, giấc ngủ và cả việc vệ sinh cá nhân.
Mỗi lần bệnh, bà đều cố gắng gượng dậy để còn nấu cơm và chăm sóc người con. Có lần rối loạn tiền đình phải nhập viện, bà chỉ dám xin bác sĩ ở lại đúng một ngày để kịp về lo cho con. Tình thương của người mẹ khiến bà hiểu mình không thể gục ngã, vì con không thể thiếu bà.
Hành trình chữa bệnh gian nan
Căn bệnh quái ác đang đeo bám anh Tú đã nhen nhóm "tấn công" từ khi anh mới lên 7, bắt đầu là những cơn sốt nhẹ, dần dần trầm trọng hơn.
Ngày ấy, anh đang học lớp 2, sau nhiều lần sốt nặng và lên những cơn co giật trong lớp, thầy cô đã phải khuyên bà Rạch nên cho con nghỉ học vì không an toàn. "Có lẽ người ta sợ nó chết trong lớp, tui cũng không biết làm gì hơn ngoài việc đưa con về". Câu con ngây thơ hỏi: "Sao mẹ bắt con nghỉ học?", đến tận hôm nay vẫn ám ảnh người mẹ già khắc khổ.
Thương con như đứt ruột, người mẹ đơn thân bắt đầu hành trình đưa con đi chạy chữa. Tại Bệnh viện Đa khoa Long An, bác sĩ chẩn đoán anh Tú mắc bệnh bướu xương và phải tiến hành phẫu thuật. Nhưng vì kinh phí tốn kém, bà lại nghèo quá, không đủ khả năng nên quyết định đưa anh về nhà.
Từ thời điểm đó, bà vẫn đều đặn đi bốc thuốc nam cho con uống với hy vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm. "Ai chỉ gì là tui đi tìm cho nó uống, mình không có tiền, mình chỉ còn biết mong cứu được con bằng cách này", bà thở dài tâm sự.
Ngoài bướu xương, anh Tú còn bị nhiều bệnh khác hành hạ với những cơn đau từ xương tủy. Bởi vậy, ngay trên đầu giường con, thuốc giảm đau được bà chuẩn bị rất nhiều.
Bao lần, bà mong muốn đưa con trai đến các bệnh viện lớn tại TP.HCM để tìm thêm hy vọng. Nhưng một phần vì không có tiền, phần nữa là càng ngày việc di chuyển của anh Tú càng trở nên khó khăn nên bà vẫn chưa thể thực hiện được.
Anh Nguyễn Bá Tùng, hàng xóm của bà Rạch, cũng bày tỏ mong muốn đưa Tú đi chữa bệnh nhưng bản thân anh cũng đành bất lực. "Tìm xe chở Tú đi rất khó, tại cả người nó cứng đơ như người gỗ, để lên xe hơi thì người ta không đóng cửa được nên không ai dám nhận.
Nhiều người cũng sợ bệnh của Tú lây nên thường xa lánh. Tui cũng muốn giúp lắm mà giờ chẳng biết giúp như thế nào, nhất là về vấn đề chi phí chữa bệnh, hai mẹ con không thể đủ trang trải nếu lên TP.HCM điều trị", anh Tùng bộc bạch.
Bà Rạch trải lòng nhiều lúc con than thở đã mệt mỏi với căn bệnh quái ác. Các cơn đau hành hạ anh hơn 30 năm qua. Và những lúc đó, người mẹ chỉ biết nắm chặt lấy tay con mà ước gì san sẻ được nỗi đau cho mình...
"Người gỗ" bệnh gì?
TS Đặng Huy Quốc Thịnh - phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - cho biết bướu xương có tên y học là bệnh u xương hay còn gọi là ung thư xương nguyên phát. Bướu xương là kết quả của quá trình tăng sinh tế bào không kiểm soát tại xương.
Nhiều trường hợp, bệnh nhân còn mắc phải bướu xương do di căn từ ung thư khác. Đến nay, nguyên nhân nguyên phát của bướu xương vẫn chưa được xác định chính xác. Nhưng giả thuyết được đưa ra là do bị nhiễm độc từ môi trường hoặc đột biến gene sẵn có.
Bướu xương không phải là bệnh hiếm gặp, nhưng cũng không quá phổ biến. Bệnh cũng không nằm trong 10 loại ung thư phổ biến trên thế giới. Trung bình, mỗi năm Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tiếp nhận khoảng 100 trường hợp mắc bướu xương và lứa tuổi có xác suất mắc bệnh cao nhất là ở thanh thiếu niên.
Những trường hợp mắc phải bướu xương khiến việc di chuyển khó khăn như anh Tú cũng thường bắt gặp. Đối với các bệnh nhân bị bướu, hay bị ung thư xương do di căn ở vị trí xương cột sống và xương đùi sẽ khiến cơ thể rất khó khăn trong di chuyển.
Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân cứng toàn thân của anh Tú thì cần phải có quá trình kiểm tra lâm sàng và chẩn đoán bằng hình ảnh, cuối cùng là tiến hành xét nghiệm sinh thiết để thử xem đó có phải tế bào ung thư xuất phát từ xương hay không.
"Trong trường hợp anh Tú bị bướu xương nhưng đã phát bệnh từ lúc còn nhỏ thì rất có thể đây là bướu lành tính. Vì thông thường, những người mắc bướu xương hay ung thư xương ác tính nếu không điều trị sớm sẽ mất chức năng chi, trong vòng vài năm sẽ di căn gây nguy hiểm tính mạng.
Tuy nhiên, bướu xương lành tính vẫn tiến triển ở mức độ chậm, vì vậy anh Tú cần phải tiếp tục đi khám để điều trị kịp thời", bác sĩ Thịnh cho biết thêm.
TTO - Đã 10 năm nay, mẹ con chị Nguyễn Tường Vân, 38 tuổi, đến xã Cẩm Kim, TP Hội An sinh sống sau khi rời quê ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Xem thêm: mth.76290530102503202-og-iougn-noc-ioun-ioc-em/nv.ertiout