Vinh dự lớn lao
Tượng Bác Hồ đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia bán thân liền khối, cao 46cm, phần vai rộng 45cm, thân tượng dày 20cm, bằng đồng nặng 17kg. Tư thế Bác ngồi làm việc đầu hơi cúi, vẻ mặt đăm chiêu, dường như đang tập trung cao độ, suy nghĩ về vấn đề gì hệ trọng... Thân tượng cũng ghi rõ tên tác giả bằng chữ Hán là "Kim" và chữ quốc ngữ "Ng.T.Kim - 1946".
Sinh thời, điêu khắc gia Nguyễn Thị Kim kể: "Tôi quên sao được một buổi sáng tháng 5 năm 1946... Anh Nguyễn Đình Thi mang tới cho tôi một tin vui khá bất ngờ. Hội văn hóa cứu quốc cử tôi và hai anh Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung vào nặn tượng và vẽ chân dung Bác tại Bắc Bộ phủ. Niềm vui quá lớn khiến tôi lặng đi một phút...
Ngày ngày tôi và hai anh Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung được phép vào nơi Bác làm việc ở Bắc Bộ phủ, ghi chép ký họa từ sáu đến tám giờ. Cứ đúng tám giờ là các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Hữu Nam lại tới báo cáo, trao đổi công tác với Bác".
"Phòng làm việc của Bác thoáng đãng, sàn gỗ đánh xi bóng lộn. Tôi xin mang theo một cái giá khá nặng và một cái hòm gỗ thông đựng đất sét. Thấy căn phòng quá sạch sẽ, tôi lúng túng không dám bước vào. Bác biết ý, cho người kiếm một cái chiếu "để cô Kim để giá và hòm đất"...
Tôi sử dụng chiếc com pa mượn của anh Lương Xuân Nhị để đo, tỉ mỉ, thận trọng, đây là một công trình nghiêm túc, phải làm hết sức mình. Mỗi ngày hai tiếng, được làm việc cạnh Bác, tôi thấy thì giờ trôi qua rất nhanh. Thời gian lại rất gấp...".
Sau khi hoàn thành và đưa ra triển lãm, tượng Bác từng phải cất giấu trong giai đoạn Toàn quốc kháng chiến. Năm 1959, gia đình quyết định tặng cho bảo tàng...
Cuộc đời bình dị, say mê sáng tạo
Bà Nguyễn Thị Kim (1917-2011) học khóa 13 Trường Mỹ thuật Đông Dương (1939-1944). Cùng khóa có Nguyễn Sỹ Ngọc, Trần Văn Thuận, Trần Đình Thọ, Nguyễn Trọng Hợp, Phạm Văn Đôn... Sau khi tốt nghiệp, bà lập gia đình với họa sĩ Phạm Văn Đôn, họ có bốn người con hai trai và hai gái về sau đều thành đạt.
PGS.TS Phạm Tú Hương (con gái thứ 2, giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia hồi hưu) kể khá nhiều câu chuyện về mẹ và do mẹ kể lại. Bà nói: "Mẹ tôi gốc Hà Nội, bố là kỹ thuật viên xét nghiệm cho bệnh viện, cũng là một trí thức thời ấy. Khi đi học, mẹ xin theo dự thính ở Trường Mỹ thuật thì nhiều người phản đối, bảo phụ nữ đi vào ngành ấy làm gì.
Nhưng gia đình rất ủng hộ, cho nên cụ là một trong những học viên nữ hiếm hoi của Trường Mỹ thuật Đông Dương và là học viên điêu khắc duy nhất trong khóa ấy. Cụ rất hiền lành, không bon chen, đấu tranh giành lợi lộc về mình gì cả, cuộc đời cho gì thì nhận như thế thôi".
Điêu khắc gia Nguyễn Thị Kim say mê làm việc, sáng tác. Sau khi nặn một số tượng lớn về chiến tranh, về bộ đội... thì bà đi vào các đề tài gần gũi với cuộc sống. Đó là những đề tài về phụ nữ, bắt đầu từ làm chân dung các con, các cháu. Bà Tú Hương kể: "Mẹ tôi nặn đủ tượng các con, cụ nặn đến tượng các cháu.
Tuy nhiên cái thời đói kém, người nước ngoài đến mua hết mang đi các bảo tàng, chúng tôi chỉ được giữ lại 1-2 tượng của hàng cháu mà thôi. Cụ sống hiền lành nên sáng tác các đề tài gần gũi, những người phụ nữ và trẻ em của cụ rất hiền hòa".
Nguyễn Thị Kim là điêu khắc gia tiên phong, đầu đàn, vừa là tác giả của những tác phẩm xuất sắc của nền điêu khắc hiện đại Việt Nam. Bà để lại cho đời hàng trăm tác phẩm điêu khắc hiện thuộc rất nhiều bảo tàng và nhiều bộ sưu tập tư nhân cả trong và ngoài nước. Sự nghiệp nghệ thuật chính của bà nổi tiếng nhất vẫn là hệ thống tượng Bác Hồ.
Ngoài bức tượng năm 1946 được công nhận bảo vật quốc gia kể trên, về sau bà nặn khá nhiều tượng Bác, cả tượng tròn lẫn phù điêu. Năm 2000, Nguyễn Thị Kim được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhóm tượng: Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh (1946, đồng), Hạnh phúc (1950, sơn đắp), Chân dung cháu gái (1958, đồng), Nữ du kích (1962, gỗ), Mười một cô tự vệ thành phố Huế (1968, thạch cao).
Còn lại với đời
Người nhà cố điêu khắc gia cho biết phần lớn tác phẩm đã được bán từ trước đây, thời bà còn sống, đôi khi với giá rất ít trong giai đoạn đói kém. Có bức tượng lớn được nhà sưu tầm Đức Minh đổi bộ xích líp xe đạp; có nhiều tác phẩm được bảo tàng mua với "giá nhà nước", thậm chí có bảo tàng kỳ kèo giá rẻ quá, bà đành tặng không...
Đáng tiếc nhất của những người con là lần một nhà sưu tập ở Hà Nội đến mua tác phẩm với giá rất rẻ nhưng người mẹ cũng đồng ý bán. "Bộ đó có mấy chục tượng nhỏ tượng to và tranh các thứ nhưng số tiền tính ra mỗi cái rất rẻ. Tôi bảo mua cái kiểu gì mà như mớ rau mớ cá như thế này. Nhưng đúng lúc Hà Nội khó khăn lắm, gia đình tôi không đủ tiền để đi đổ đồng tất cả các tác phẩm của cụ.
Và cụ bà nói thế này: "Những tượng của bà đều rất to, lại bằng thạch cao. Người sưu tập đã hứa với bà là tất cả tượng thạch cao của bà đem về đổ đồng, người ta sẽ giữ cho bà. Các con không theo nghề. Khi các con mất đi thì ai sẽ bảo quản tác phẩm này. Chi bằng để cho người ta mang về, họ hứa đổ đồng họ giữ trong sưu tập thì tác phẩm của bà vẫn còn nguyên đấy!". Cụ chỉ muốn bảo tồn tác phẩm của cụ thôi chứ tiền không quan trọng lắm đâu anh ạ!".
Điều đáng mừng là bộ tượng ấy đã được đổ đồng đang nằm tại Hà Nội.
Trong số tác phẩm mà con cháu còn giữ có bức phù điêu người chồng Phạm Văn Đôn do Nguyễn Thị Kim nặn năm 2001, sau khi chồng mất một năm. Năm ấy, bà nặn hai phù điêu của chồng và của mình, nhìn đối nhau, đem đúc bằng gang mỗi thứ hai cái, thành ra bốn cái. Ngoài hai cái đã được gắn lên mộ phần vợ chồng nghệ sĩ, một cái chân dung Nguyễn Thị Kim đã được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tập. Gia đình còn giữ lại bức phù điêu này.
Bà Hương kể bố mẹ gặp nhau ở Trường Mỹ thuật Đông Dương cho đến khi mất, nữ điêu khắc gia thể hiện tình cảm rất chân thành với chồng mình cho đến suốt đời.
"Cụ ông nhà tôi khi trẻ cũng hoa lá cành lắm. Người này mê người kia... ấy. Nhưng cụ bà thì một mặt lúc nào cũng tin tưởng thể nào cụ ông cũng quay về. Tình cảm của cụ chung thủy, nó lâu dài lắm. Còn cụ ông thì đúng là, đàn ông mà. Đẹp giai, nghệ sĩ cho nên tình cảm nó cũng lai láng lắm" - bà Hương cười vui.
Ngày nay, muốn ghé thăm nữ điêu khắc gia Nguyễn Thị Kim, mọi người có thể đến nghĩa trang Thanh Tước ở Mê Linh, Hà Nội. Nơi đây mộ phần bà và người chồng Phạm Văn Đôn nằm cạnh nhau; tượng phù điêu hai người gắn lên tảng đá bên trên luôn nhìn nhau đắm đuối...
Bảo vật bộ ba thần công Bảo quốc An dân đại tướng quân của Bảo tàng Hà Tĩnh gắn liền với nhiều câu chuyện rất đặc biệt.