Âm mưu tàn độc sau khi rạn nứt tình cảm
Bị cáo Phan Văn Quang (SN 1967, tại Tiền Giang) hành nghề mua bán trái cây. Quá trình buôn bán, anh ta nảy sinh tình cảm với chị Đào Thị D. Họ quan hệ được hơn một năm thì rạn nứt. Từ đó, Quang nghĩ chị D. quen người khác và muốn bỏ mình.
Tối 11/6/2020, Quang chở trái cây đến phòng trọ giao cho chị D. rồi ra chợ Bình Điền. Đến khuya, anh ta quay lại và bị chị D. chửi bới, dùng ghế đánh nên bỏ đi.
Khoảng 1h sáng hôm sau, Quang quay lại, thấy phòng trọ đóng cửa. Bực tức vì bị chửi mắng, nghĩ chị D. có người khác, Quang xin được một can nhựa, rút 3 lít xăng từ xe máy cho vào can.
Anh ta trở lại phòng trọ, lấy bùn chặn xung quanh cửa, đổ xăng vào rồi đốt. Vụ hỏa hoạn làm chị D. cùng hai người cháu tử vong.
Khi đại diện cơ quan công tố công bố cáo trạng, gia đình bị hại và nhiều người tham dự tòa lắng nghe không cầm nổi nước mắt.
Hầu tòa trên chiếc xe lăn do chân bị hoại tử, cắt bỏ, Quang liên tục cúi mặt khi khai báo, không nhìn mọi người.
Trình bày về lý do phóng hỏa đốt phòng trọ, Quang nói "uất ức không tả được" do bị chị D. nói lời nặng nhẹ với mình, nghi ngờ chị có người khác.
"Tức giận nên đốt cho cháy vậy thôi. Bị cáo nghĩ vụ cháy sẽ không chết người, vì thấy lửa không lớn, xăng đổ không nhiều, bị tràn ra ngoài" - Quang thanh minh.
Tại hàng ghế người bị hại, nước mắt chị Ngô Thị M. (con gái nạn nhân) không ngừng chảy. Vụ án xảy ra đã gần 1 năm nhưng hôm nay, khi nghe lại diễn biến vụ án, nỗi đau trong chị lại bùng lên.
Cố nuốt nước mắt để trả lời câu hỏi của HĐXX, chị M. cho biết thường sống cùng mẹ và 2 người anh họ. Hôm xảy ra sự việc đau lòng, chị qua nhà bạn ngủ nên thoát chết. Sau khi mẹ mất, chị M. sống lẻ loi một mình.
Chị M. đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Quang mức án cao nhất.
Chết lặng khi nghe tin em gái cùng 2 con bị giết
Về phần dân sự, Quang khai từ khi bị cáo phạm tội đến nay chưa bồi thường cho phía gia đình nạn nhân. Bị cáo nói mình không biết chữ nên không thể nhắn về cho gia đình, báo với họ việc bồi thường.
Ngồi dúm dó trên xe lăn, Quang trình bày mình không rành chữ nghĩa, không biết nói làm sao để tòa hiểu, không biết nói sao để bù đắp cho phía bị hại.
"Không phải vấn đề học thức mà đạo lý con người với nhau. Bị cáo gây ra lỗi lầm lớn, phải có trách nhiệm liên hệ với người thân khắc phục một phần hậu quả. Bị cáo có biết tính mạng con người vô giá, được pháp luật bảo vệ mà nhẫn tâm ra tay sát hại tới 3 mạng người. Chúng tôi thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau, mất mát mà gia đình bị hại phải gánh chịu", chủ tọa phiên tòa cũng nghẹn giọng trong phiên xử.
Khi nghe chủ tọa giải thích, bị cáo bật khóc và đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 1,3 tỷ đồng.
Khi được nói tại tòa, cha của 2 bị hại nhỏ tuổi khóc nghẹn. Ông kể, trong gia đình D. là người có điều kiện kinh tế khá hơn nên thấy ai gặp khó khăn đều sức giúp đỡ.
Thấy cảnh anh trai "gà trống nuôi con", chị D. nói với anh cho bọn trẻ lên thành phố để chị nuôi giúp.
"Nghe lời em gái, tôi đưa 2 đứa nhỏ lên gửi để có thời gian đi làm, chưa được bao lâu thì sự việc đau lòng xảy ra. Tôi nhớ như in cái ngày xảy ra sự việc, khi nhận tin tôi chết lặng, ngỡ đó không phải sự thật. Tôi cố trấn tĩnh bản thân rồi chạy xe từ Bình Dương tới hiện trường và sự thật là em gái và 2 con đã không còn. Từ ngày đó tới nay, tôi không thể tập trung làm việc, sức khỏe sa sút", cha của 2 bị hại khóc nghẹn.
Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Quang mức án tử hình về tội giết người và hủy hoại tài sản.
Sau khi tòa tuyên, phía gia đình bị hại lần lượt ôm 3 di ảnh đi từng bước nặng nề ra khỏi phòng xử án.
Xuân Duy