Tự nhiên nhớ tới những câu thơ trong bài thơ "Cổ tích về loài người " của nhà thơ Xuân Quỳnh: Trời sinh ra trước nhất/ Chỉ toàn là trẻ con/ Trên trái đất trụi trần/ Không dáng cây ngọn cỏ/ Mặt trời cũng chưa có/ Chỉ toàn là bóng đêm/ Không khí chỉ màu đen/ Chưa có màu sắc khác… Mắt trẻ con sáng lắm/ Nhưng chưa thấy gì đâu!/ Mặt trời mới nhô cao/ Cho trẻ con nhìn rõ…
Bạn ấy mở mắt ra là mở mồm và chân tay không nghỉ. Bạn chị bảo, nó là đứa ồn ào và náo nhiệt nhất thế giới. Bạn ấy luôn sống và chơi trong những câu chuyện tự nghĩ ra với tốc độ nhập vai nhanh kinh người, không ai có thể theo kịp. Cùng một lúc bạn ấy làm bốn, năm nhân vật với bốn, năm giọng điệu và hành động khác nhau với năng lực luyên thuyên bất tận. Người Nhện rủ Người Sắt đi giải cứu thế giới lại phải dừng lại giữa đường để phân xử chuyện cô bé bán diêm tranh nhau với gia đình Picachu bản đồ kho báu trên Đảo giấu vàng. Người Nhện nhảy bốn bậc cầu thang xuống. Huỵch. Cộc. Và khóc ngằn ngặt. Đau lắm đây!
Ngó qua xem tình trạng thế nào, tôi hỏi, sao con khóc thế? Con đau con đau! Sao mà đau? Con ngã! Sao mà ngã? Con nhảy cầu thang xuống! Ai làm con đau mà khóc? Con tự làm! Vậy thì tự nín đi, tự đứng dậy, bố không đỡ con đâu! Lấy cục đá lạnh, ôm nó vào lòng, chườm vết sưng to như quả ổi găng ở trán nó, nó vẫn thút thít. Thủ thỉ bảo, con nhớ nhé, tự mình làm đau mình mà, tự khóc, tự nín, tự ngã, tự đứng dậy, rồi nhớ sau mà tránh! Vâng ạ! Từ bé đến giờ vẫn thế. Bạn ấy thích tự làm việc của mình. Ba tuổi bạn ấy đã biết tự mặc quần áo. Bốn tuổi biết tự kéo khóa áo, tự cài ngay ngắn cúc áo sơ mi trừ cúc cổ tay.
Buổi sáng mà phải dậy sớm đưa bạn ấy đi ăn sáng rồi đến trường mẫu giáo, với người thức làm việc đêm như tôi quả là thử thách. Bạn ấy quần áo chỉnh tề, đứng nói chuyện hào hứng với ai đó ở ngoài sân. Dắt xe ra đến nơi thì không thấy ai cả. Hỏi. Bạn ấy bảo con nói chuyện với các bạn cây, con hỏi bạn nhiều răng ăn sáng chưa và hỏi bạn cây dưa hấu ăn gì mà tay cứng thế. Bố ngớ người, hỏi. Bạn ấy chỉ. À thì ra bạn nhiều răng là cây hoa hồng nhiều gai, còn bạn cây dưa hấu là cây lưỡi hổ lá vằn vèo y hệt vỏ dưa.
Xuân Quỳnh viết tiếp thế nào nhỉ? À phải rồi: Màu xanh bắt đầu cỏ/ Màu xanh bắt đầu cây/ Cây cao bằng gang tay/ Lá cỏ bằng sợi tóc/ Cái hoa bằng cái cúc/ Màu đỏ làm ra hoa/ Chim bấy giờ sinh ra/ Cho trẻ nghe tiếng hót/ Tiếng hót trong bằng nước/ Tiếng hót cao bằng mây/ Những làn gió thơ ngây/ Truyền âm thanh đi khắp… Tài thật! Nếu không hiểu và yêu trẻ con lắm, chắc Xuân Quỳnh không hóa thân giỏi được đến thế! Người lớn bọn mình thật khó khăn để hiểu được con cái.
Bạn ấy và tôi giống nhau nhất ở điểm là rất yêu thiên nhiên. Đón bạn ấy đi học về, tự nhiên bạn ấy nháo nhác nhìn lên trời tìm, ông trăng đâu rồi bố? À là bạn ấy tìm trăng non mọc sớm. Kia kìa! À à, cháu chào ông trăng! Bạn ấy bắt đầu phát huy sở trường tưởng tượng và luyên thuyên đấy. Thôi chết, sao hôm nay ông bị thiếu thế này? Tôi bảo, trăng bắt đầu khuyết đấy con. Bạn ấy hứ, bố này, ai chả biết, bọn con đang nói chuyện. Ông trăng ơi, bạn thỏ hay bạn Cuội hay bạn Hằng cắn bạn Trăng đấy, bạn Trăng có đau không?... Hôm sau trăng khuyết hơn. Bạn ấy lẩm bẩm, mấy đứa tham ăn lại cắn bạn Trăng nữa rồi, hừ! Trăng ơi sắp tròn lại rồi, chịu đau thêm mấy ngày nữa nhé, cháu sẽ cầu nguyện cho ông!
Tôi đọc cho bạn ấy nghe: Muốn trẻ con được tắm/ Sông bắt đầu làm sông/ Sông cần đến mênh mông/ Biển có từ thuở đó/ Biển thì cho ý nghĩ/ Biển sinh cá sinh tôm/ Biển sinh những cánh buồm/ Cho trẻ con đi khắp/ Đám mây cho bóng rợp/ Trời nắng mây theo che/ Khi trẻ con tập đi/ Đường có từ ngày đó…
Bạn ấy ra chiều suy nghĩ gì kinh lắm. Một lúc bạn ấy bảo, biển rộng lắm bố nhỉ. Vâng con! (Tôi luôn vâng dạ với con vì sợ mình nói gì thì nó sẽ bắt chước). To bằng quả đất ấy bố nhỉ? Vâng! Vậy biển cho trẻ con ý nghĩ thì không lo rồi, con sẽ thoải mái nghĩ thật nhiều! Vâng, con cứ nghĩ thật nhiều, có gì thú vị kể bố nghe với! Tôi lẩm nhẩm đọc cho riêng mình: Muốn cho trẻ hiểu biết/ Thế là bố sinh ra/ Bố bảo cho biết ngoan/ Bố dạy cho biết nghĩ/ Rộng lắm là mặt bể/ Dài là con đường đi/ Núi thì xanh và xa/ Hình tròn là trái đất...
Tối cuối tuần, đưa bạn ấy lên phố đi bộ chơi. Bạn ấy bắt chuyện làm quen và chơi với một đám trẻ khác. Rất vui. Chán chê các trò rồi tự nhiên bạn ấy dạng chân dạng tay nằm ra giữa đường, nhìn lên trời. Bọn trẻ kia cũng bắt chước nằm theo. Tôi vẫn kệ cho bạn ấy chơi bời lăn lộn như vậy. Bẩn thì về tắm giặt. Cứ sợ bẩn thì trẻ con chẳng bao giờ thực sự được chơi. Tôi mon men đến hỏi, con nhìn gì thế. Bạn ấy thì thầm, con ngắm sao, bố nhìn kia kìa, trên trời đầy sao.
Ôi, trời nhiều sao quá. Lâu lắm rồi trời Hà Nội mới trong và nhiều sao thế này. Hay là quá lâu rồi tôi không ngắm sao nhỉ? Tôi nằm xuống bên bạn ấy, nhìn lên trời. Đẹp quá! Hồi bé bố cũng thích nằm ngắm sao trên sân thượng thế này. Nhiều sao đẹp quá con nhỉ? Kia là sao Hôm con kìa, ngôi sao sáng nhất ấy… Mấy người gần đấy nhìn bọn tôi tủm tỉm cười. Rồi họ cũng nhìn lên trời. Khá nhiều người đã cùng bọn tôi ngắm sao lúc ấy.
Bạn ấy gặp ai quen cũng chào. Ai chưa quen thì sẽ làm quen tử tế... và chào. Bố con đi cổ vũ bóng đá tới ngã ba hỏi bạn ấy rẽ trái hay phải? Bạn ấy chỉ ngay theo một đoàn toàn các cô chân dài váy ngắn, đi phía kia kìa bố, nhiều cô xinh hơn. Đi qua một cô rất xinh, bạn ấy hét lên, cô ơi cô tên là gì ạ?... À, cháu chào cô Linh, Việt Nam vô địch cô ơi!... Về đến ngã tư đèn đỏ, bạn ấy thấy cô khiếm thị bán tăm mọi khi thì giục mình mua. Tôi bảo, bố con mình vừa mua cho cô ấy hôm qua mà. Hai bố con đi qua, bạn ấy hét to, cháu chào "cô bé bán tăm", chúc cô bán hàng vui vẻ nhanh về với các bạn nhà cô nhé! Cô bán tăm nhoẻn cười rất tươi, khua tay vào không khí chào, cảm ơn cháu! Cả ngã tư tự nhiên cũng cười theo.
Miệng bạn ấy cắn một tờ giấy. Bạn ấy làm một con chó con bò lại gần tôi, mông ngoáy như chó vẫy đuôi mừng thật ấy. Chó con nhả tờ giấy vào tay tôi, thè lưỡi dài, hè hè thở, mặt hớn hở như thật ấy. Được rồi, cún con, tôi xoa đầu bạn ấy, cái gì đây? Gau, gau, gau, bản đồ kho báu, gau, gauuuu… À thì ra bản đồ kho báu, kho báu là khó tìm lắm đấy! Cún con hè hè lưỡi thở, gật gật đầu. Kho báu chứa những gì con nhỉ? Những thứ rất quý bố ạ, có thể là vàng, là tiền, là ngọc ngà kim cương.
Có cái gì quý nhất trên đời không con? Trí tuệ hả bố? Trí tuệ thì chỉ cần chịu khó học là có được, con nghĩ thêm đi. Hừ, cái gì mà lại quý nhất nhỉ? Con nghĩ xem cái gì mà con có sẽ không chấp nhận đổi lấy kho báu? Con không biết ạ. Là tình thương yêu của người thân con ạ! Bạn ấy thoáng cái hiểu ngay, gật đầu. Con có đổi mẹ lấy kho báu không? Không ạ, bạn ấy lắc đầu quả quyết. Con có đổi chị lấy kho báu không? Tất nhiên là không ạ! Con có đổi bố lấy kho báu không? Bạn ấy thoáng nghĩ ngợi chút, lém lỉnh nhìn mặt tôi, có!
Tôi quá sửng sốt vì suy nghĩ của bạn ấy nhưng không muốn to chuyện nên giả vờ làm mặt mếu máo buồn, hu hu con sẵn sàng đổi bố lấy kho báu à, hu hu? Mặt nó thản nhiên, vâng, đổi luôn, mở kho báu ra, trong đó vẫn là bố mà! Bạn ấy ôm choàng lấy tôi, ghì rất chặt, bố là kho báu của con mà! Gớm thật, nó dám trêu, dám thử thách mình, lại còn biết tạo cú "twist" cho bố nữa! Tim tôi muốn rụng ra ngoài.
Ngày 1-6. Hỏi bạn ấy thích đồ chơi gì bố tặng cho? Bạn ấy bảo, con không cần đồ chơi, con chỉ cần bố chơi với con thôi! Tự nhiên ngực mình hẫng một nhịp.
Cho bạn ấy gối lên cánh tay rồi xoa lưng cho bạn ấy dễ ngủ. Có hơi cha mẹ, trẻ con chìm vào giấc ngủ rất nhanh và bình yên. Con lớn nhanh quá! Bố thì không kịp lớn theo con. Bố vẫn là một đứa trẻ mặt già thôi con ạ! Bố xin lỗi, con sẽ phải tự lớn, tự biết yêu thương mình và mọi người sao cho đúng thôi! Bố biết con có trái tim đẹp nên bố luôn tin con! Bố tin con sẽ biết chọn những gì để nghĩ, thương và yêu! Bố hơi bị yếu đuối kém cỏi con ơi. Nếu có thể, con giúp dạy bố học làm bố nhé, sư phụ!
Bố luôn ở bên con! Chúng mình đi tìm kho báu đi!
Nguyễn Anh VũXem thêm: /273846-uab-ohk-mit-at-yad-ert-noB/yat-oS/nv.moc.dnac.tcgtna