Hải Đăng sinh năm 1990, mới 31 tuổi, trẻ quá! Em lấy vợ, có con gái nhỏ sắp sửa vào lớp 1. Tám năm trước, gặp em ở Hà Nội khi em vừa ra trường, dịp đội Arsenal sang du đấu với tuyển Việt Nam. Hải Đăng to cao, khỏe mạnh, hay cười, nói năng hoạt bát nhưng mặt thì non choẹt, cứ thích ngồi hóng chuyện mấy anh lớn.
Cáo phó của PV Hải Đăng.
Tay máy lão làng Quang Thắng của báo Thể Thao Việt Nam hồi ấy dẫn dắt Hải Đăng vào nghề, tâm sự thằng nhỏ này đam mê chụp ảnh quá, hay đưa đi giới thiệu cho anh em làng báo tạo cơ hội cho em. Mình đùa với Đăng: “Nhà báo mà mặt mũi non choẹt, búng ra sữa, cứ như sinh viên thế ai tin, để râu ria chút đỉnh cho nó... già đi”. Hải Đăng cười lỏn lẻn, ngại ngùng không dám cãi.
Nó sắm sửa mấy cái máy ảnh to đùng, sôi nổi đi hết sân này đến sân khác săn ảnh, chụp đủ thứ môn, từ điền kinh nữ hoàng, các đại hội thể dục thể thao đến vua bóng đá. Ảnh của Hải Đăng rải đều đều trên các trang báo.
Lần đầu tiên Hải Đăng đi nước ngoài là kỳ SEA Games 2013. Sân nào chơi nội dung gì, xa tận đẩu tận đâu nó cũng tìm đường mò tới, chụp chụp vội vội vàng vàng rồi chạy sang sân khác. Cứ đêm về đến khách sạn là thằng em lăn ra ngủ, mệt lả, ngáy khò khò. Lần tác nghiệp nào cũng thế, Đăng luôn hăng say, yêu nghề, không thuốc lá, bia bọt gì cả.
Rồi bỗng dưng Hải Đăng chuyển sang chụp các giải golf, theo đàn anh Nguyễn Anh Chiến cũng ở báo Thể Thao Việt Nam, làm ảnh cho các tạp chí chuyên về môn thể thao quý tộc. Mỗi lần “vô mánh”, Hải Đăng hay hồn nhiên khoe: “Lần này em mua sữa cho con cũng kha khá đó anh ơi”.
Vài năm sau, bỗng dưng Hải Đăng mở một tiệm bánh “Bếp nhà Ngô”, tên gọi ở nhà của con gái, đăng số điện thoại của nó trên trang mạng xã hội để ai gọi thì nó làm shipper đi giao hàng cho người ta. Mình chọc ghẹo nó: “Nhà báo trẻ đang lên mà còn bán bánh, tiền để đâu cho hết”, nó cười giòn tan, nói đùa: “Vợ bắt em đi giao bánh cho khách hàng xong, có tiền mới cho đi chụp ảnh anh à, nhuận ảnh dạo này sống không nổi anh ơi”.
Gần cả chục năm là cộng tác viên cho báo Pháp Luật TP.HCM và nhiều báo khác, mình nghe anh chị em làng báo thể thao Việt Nam chỉ nói lời thương mến về thằng nhỏ siêng năng, lễ phép và tử tế hết mực. Nhớ lần đầu tiên Hải Đăng gửi ảnh, mình hỏi em ký tên gì, em nói: “Ngọc Dung anh nhé, là tên vợ em, em cho vợ lên báo thì bà ấy cho em đi chụp ảnh”.
Thương em nhất là bất kể nửa đêm gà gáy, lúc nào cần ảnh, nhắn tin hoặc gọi điện thoại là Đăng có ngay. Anh em ngày càng thân thiết nhau qua các chiến dịch SEA Games, AFF Cup, các vòng loại World Cup 2022... Lần cuối, Đăng nói: “Em không có tiền đi theo đội tuyển Việt Nam ở các trận vòng loại thứ hai anh nhé nhưng em có nhờ anh em giúp, anh yên tâm nhé!”.
“Ừ, anh yên tâm rồi!”. Nhớ mãi giọng nói và nụ cười giòn tan của em, vợ bắt đi giao bánh xong mới cho em đi chụp ảnh.
Vài ngày trước tết nguyên đán, gửi nhuận ảnh cho Hải Đăng, mình chúc đứa em nhỏ “năm mới buôn may bán đắt nhé!”, nó gửi mặt cười rồi nói “cám ơn anh”, giờ không còn gặp Vũ Hải Đăng nữa!•
Đi thanh thản em nhé! Đêm mùng 1 tết nguyên đán, Hải Đăng không may bị đột quỵ trong khi tắm ở nhà, sau khi đưa vợ con sang thăm nhà ngoại. Em bị tai biến mạch máu não, liệt một bên người. Trong quá trình điều trị, bác sĩ còn phát hiện Đăng bị ung thư. Em chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo rất kiên cường. Đăng từ từ ngồi dậy, rồi tập bước đi từng bước chập chững. Vài tháng sau em khỏe hơn, còn khoe “em sắp đi làm lại rồi”. Nhà báo Xuân Hà, Trưởng phòng Truyền thông VFF, chia sẻ: “Trưa 23-8, nghe tin em mất mà bàng hoàng. Trước ngày Báo chí Việt Nam 21-6, được tin em mới phát hiện thêm bệnh hiểm nghèo, gia đình đang giấu kín với Đăng và không muốn để cho các đồng nghiệp của em biết. Bởi nếu bỗng dưng nhiều người đến thăm sẽ khiến em nghi ngờ và ảnh hưởng đến việc điều trị... Cứ bảo sắp xếp công việc để đến thăm em thì Hà Nội lại giãn cách và gần 11 giờ, em đã ra đi mãi mãi. Vĩnh biệt cộng tác viên nhiệt tình, mong em sớm siêu thoát! Mọi người mãi nhớ đến em!”. Chị Lý Ngọc Dung, vợ của Hải Đăng, nghẹn ngào: “An nghỉ bố mày nhé! Mẹ mày và Ngô sẽ làm được tất cả. Bố mày yên tâm!”. Nguyên Anh, bạn của Hải Đăng, viết: “Chỉ kịp mua giúp bạn chiếc cặp cho con gái để chuẩn bị vào lớp 1. Nhưng lại lỡ hẹn một cuộc gặp cùng cả lớp. Đời vô thường quá bạn ơi! Bạn tôi, yên nghỉ và thanh thản nhé! Chào tạm biệt Hải Đăng - Lớp Phó báo ảnh 28”… Nhà báo Nhật Đoàn, Phó phòng Truyền thông VFF, tâm sự: “Không thể chạm tới nhưng luôn có thể cảm nhận được bằng cả trái tim những điều tuyệt vời mà em đã mang đến cho mọi người. Kiếp nhân sinh như gió thoảng qua. Em đã yên nghỉ rồi. Thật ngon giấc nhé!”. |