Nửa thập kỷ sau khi chính phủ Trung Quốc ban hành chỉ thị yêu cầu phá bỏ các cấu trúc "quá khổ, kỳ quặc", trang web kiến trúc Archcy.com của nước này đã liệt kê ra gần 90 ứng cử viên cho cuộc khảo sát lần thứ 12 về những công trình xấu nhất.
Danh sách bao gồm các tòa nhà chọc trời, bảo tàng, khách sạn và cơ sở thể thao. Mang trong mình những hình dạng khác thường và được trang trí theo kiểu "chẳng giống ai" góp phần tạo nên danh tiếng "vạn người chê" cho những công trình này.
Với hơn 30.000 phiếu bầu công khai, cổng năm vòm tại Đại học Chiết Giang ở Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang đang dẫn đầu danh sách. Các đề cử khác bao gồm một bảo tàng giống với những nồi mì ăn liền và một dãy tòa tháp Thượng Hải kéo dài 1,5 km được kết nối bằng một mái nhà nhấp nhô duy nhất.
Phòng trưng bày Đám mây Khoa học và Công nghệ G60 đang được xây dựng tại Thành phố Khoa học và Công nghệ Song Giang, Thượng Hải, Trung Quốc
Hệ thống bỏ phiếu vẫn mở cho đến tháng 12, sau đó một hội đồng giám khảo bao gồm các kiến trúc sư, nhà phê bình và học giả sẽ cân nhắc các kết quả. 10 tòa nhà "xấu nhất" năm 2021 sẽ được công bố vào cuối năm nay, với tỷ lệ bỏ phiếu công khai chiếm 40% quyết định cuối cùng.
Những "người chiến thắng" trong cuộc thăm dò ý kiến trong những năm gần đây bao gồm một trung tâm văn hóa hình con cua và một cây cầu dành cho người đi bộ được tô điểm bằng một loạt sáu viên "kim cương" ngoại cỡ.
Rõ ràng là không thiếu những thiết kế độc đáo ở một đất nước đô thị hóa nhanh chóng và sở hữu nhiều tòa nhà chọc trời hơn hầu hết các nước khác trên thế giới. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các kiến trúc sư và nhà phát triển của đất nước hiện phải đối mặt với các quy định xây dựng và quy hoạch đô thị chặt chẽ hơn.
Một cây cầu dành cho người đi bộ hình chiếc nhẫn ở Côn Minh nằm trong số 87 công trình kiến trúc được đưa vào danh sách lựa chọn
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ lâu đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về danh tiếng của nước này đối với những công trình kiến trúc kỳ quặc. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nhà nước, năm 2014, ông công khai chỉ trích việc xây dựng các tòa nhà khác thường tại một hội nghị chuyên đề văn học ở Bắc Kinh và chính phủ kể từ đó đã tìm cách điều chỉnh điều này.
Vào tháng 6 năm 2020, Bộ Nhà ở Trung Quốc và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) đã ban hành một thông tư kêu gọi chấm dứt các tòa nhà "sao chép" và các tòa nhà chọc trời cao hơn 500 mét. NDRC đã nhắc lại việc hạn chế chiều cao vào đầu năm nay, với một văn bản chính sách cũng "nghiêm cấm" việc xây dựng các tòa nhà "xấu xí", ủng hộ những công trình "phù hợp, tiết kiệm, xanh và đẹp".
Trên thực tế, lệnh cấm đối với các tòa nhà cao hơn 500 mét sẽ ảnh hưởng đến rất ít kiến trúc sư của đất nước vì trên cả nước chỉ có năm tòa nhà chọc trời có chiều cao đó, theo Hội đồng về các tòa nhà cao và môi trường sống đô thị. Nhưng các thông cáo chung của chính phủ mới đã bao gồm một loạt các đề xuất kém bắt mắt, nhưng có mang tính khả thi.
Các đề xuất đã bao gồm việc bổ nhiệm một kiến trúc sư trưởng cho mỗi thành phố, như đã thấy ở nhiều nước phương Tây, cũng như một hệ thống tín dụng có thể đưa những nhà thiết kế không tuân thủ các quy định về quy hoạch vào danh sách đen. Chính phủ cũng đã cảnh báo không nên phá dỡ các tòa nhà lịch sử, đồng thời khuyến khích các thiết kế "làm nổi bật đặc điểm Trung Quốc". Điển hình, các kiến trúc sư người Mỹ khi hoàn thành tòa nhà chọc trời cao nhất Bắc Kinh, China Zun, nói rằng họ đã buộc phải sửa đổi thiết kế của mình vì văn phòng phó thị trưởng cho rằng nó "không đủ Trung Quốc".
Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Tương Dương, một trong số những bảo tàng có tên trong Cuộc khảo sát "những tòa nhà xấu xí nhất" hàng năm
Tất nhiên, sự quản lý quan liêu của Trung Quốc đồng nghĩa với việc các quy định mới có thể chậm có hiệu lực. Theo Fei Chen, một giáo sư kiến trúc cao cấp chuyên về chính sách đô thị tại Đại học Liverpool của Anh, các hướng dẫn mới cung cấp một khuôn khổ rộng rãi cho các thành phố, nhưng các chi tiết phải được giải quyết ở cấp địa phương. Ngoài ra, bà cũng nói thêm rằng có sự khác biệt lớn trong các tiêu chuẩn kiến trúc trên khắp đất nước.
Bà cho biết: "Ở các thành phố ven biển phía đông hoặc các khu vực phát triển hơn, kiến trúc sư có kỹ năng thiết kế tốt hơn, vì vậy họ tạo ra các tòa nhà tốt hơn. Nhưng ở các thành phố nội địa, mọi người vẫn thấy các tòa nhà sao chép phong cách hoặc ngôn ngữ kiến trúc của người khác và điều đó không mang lại kết quả thiết kế tốt nhất".