Được cùng hành trình dài ngày theo xe container chở hàng qua Trung Quốc, tôi cũng thức xuyên đêm, rồi cùng lo lắng chờ giao hàng ở biên viễn, để hiểu công việc thầm lặng vô cùng nhọc nhằn của những phận đời đưa hàng hóa Việt Nam đi xa.
Tôi từng học lái qua trường lớp đào tạo bài bản, là lái xe chuyên nghiệp, có thời gian hơn 10 năm làm giáo viên với chứng chỉ dạy lái xe hạng E.
Lần đầu tiên ngồi bên ghế phụ chiếc xe container do Mỹ sản xuất (hay gọi là công Mỹ) 22 bánh, tổng chiều dài hơn 18m, cân nặng xác xe hơn 20 tấn, được phép chở 28 tấn và chứng kiến bác tài tuổi trẻ vận hành chiếc xe "khủng" hiện đại bậc nhất trên đường trường hiện nay, tôi thật sự khâm phục lẫn tự hào về lớp lái xe kế cận.
Đường dài lên biên viễn Móng Cái
Xe container có hai phần, phần đầu và phần rơ moóc. Công Mỹ có phần đầu dài, trên cabin ngoài các bộ phận tay lái, ly hợp (côn), phanh, cần số, thì phanh tay có phanh phần đầu và phần moóc điều khiển bằng công tắc điện.
Phần còn lại của cabin được bố trí như một khách sạn mini, có giường tầng, tủ lạnh, tủ treo quần áo... Hộp số có hai tầng nhanh, chậm. Số chậm (số rùa) từ số 1 đến số 5. Số nhanh (số thỏ) từ số 6 đến số 10. Số lùi (R) cũng sử dụng số lùi nhanh và lùi chậm.
Lái xe Trương Ngọc Hoàng (sinh năm 1991, quê Bình Định) thân hình mảnh khảnh như sinh viên. Những hình xăm rồng, phượng ở hai cánh tay như cố khẳng định sự trải đời là anh đã có vợ, có hai cô con gái.
Cô chị mới hơn 3 tuổi và cô em 2 tuổi. Vợ anh ở nhà chăm con và làm nghề cắt tóc, không hiểu vay mượn làm ăn kiểu gì sinh nợ nần, bỏ trốn biệt xứ. Hoàng phải gửi hai đứa con thơ dại nhờ ông nội nuôi, còn mình đi chạy xe kiếm tiền nuôi con.
Hai ngày trước, anh chạy từ Sài Gòn xuống Bạc Liêu nhận 24 tấn hàng tôm đông lạnh chở đi Trung Quốc. Một chuyến đi về an toàn anh được trả 12 triệu đồng. Hoàng nói như phân trần: "Phần đông xe container chỉ chạy một tài.
Một chuyến hàng đi nhanh mất 10 ngày, nửa tháng, có khi nằm cả tháng, kêu tài phải chia thêm cho người ta 6 triệu đồng thì lấy gì ăn...". Đêm khuya, xe đến địa phận Quảng Nam, một tiếng nổ lớn từ sau moóc.
- Rầu... nổ lốp rầu!
Tôi ngạc nhiên khi thấy Hoàng nói như rên, nhưng tiếp tục cho xe chạy bình thường, mãi đến khi tìm được một trạm làm lốp có bãi khá rộng mới tấp vào.
Thay lốp xong, anh giao tay lái cho tôi nhờ chạy giúp một đoạn. Tôi quen kiểu đi số phải dùng côn, nhưng côn xe này rất nặng nên tôi điều khiển chiếc xe rất vất vả.
Được vài chục cây số, Hoàng không yên tâm lại phải ngồi dậy chạy tiếp. Giờ tôi mới để ý, anh chỉ một lần duy nhất sử dụng chân côn khi khởi hành và khi lùi, còn quá trình tăng, giảm số trên đường hoàn toàn không dùng côn, đây là kỹ thuật chỉ có ở những lái xe có trình độ thượng thừa.
Tận mắt chứng kiến Hoàng tăng, giảm số không dùng côn chiếc xe to, dài, nặng gần 50 tấn lên đèo xuống dốc đơn giản, nhẹ nhàng với quãng đường cả ngàn km như điều khiển chiếc xe con tôi phục lăn.
Hoàng vừa lái vừa giảng giải: "Kỹ năng đi số không dùng côn với những người bước đầu tập là phải biết nghe tiếng động cơ, kết hợp quan sát đồng hồ vòng tua máy. Không quan sát đồng hồ tua máy, đảm bảo không ai chạy được loại xe này. Nhiều xe container xảy ra tai nạn do chết máy, đứng giữa đèo, dốc, trôi xe đều có nguyên nhân từ đây".
Anh ta liên tục đốt thuốc, có lúc một tay lái, một tay dốc cả hộp kẹo chewing-gum vào miệng, khi thì mở tủ lạnh tự lấy cà phê, khi thì lon bò húc uống để chống buồn ngủ.
Gần sáng, xe đến Quảng Trị, lại nổ lốp. Khi tìm được trạm làm lốp, lại phát hiện thêm một lốp xẹp từ bao giờ. H. phải gọi điện về cho chủ xe ở TP.HCM báo chuyển tiền mua một chiếc lốp cũ tận dụng giá 1.300.000 đồng.
Những đêm thức trắng
Quá trưa hôm sau, chúng tôi gặp một xe quen đi cùng về Móng Cái. Hoàng mệt, buồn ngủ phải nhờ phụ xe bạn qua chạy giúp khoảng gần 3 tiếng. Hai xe đến Thanh Hóa dừng ăn tối. Anh ngủ mê mệt, bỏ bữa không ăn.
Lái xe chạy giúp phải quay về chạy xe mình. Hoàng tiếp tục chạy xuyên đêm không ăn uống gì, vẫn điệp khúc thuốc lá, cà phê, bò húc và kẹo chewing-gum. Tôi cũng lấy hai viên kẹo chewing-gum nhai để thức, tình cờ phát hiện một hộp nhỏ hơn, nhìn rất bắt mắt, tò mò mở ra thấy có nhiều viên màu xanh, nhỏ như đầu đũa.
Tôi nghi ngờ đây là ma túy tổng hợp các bác tài hay cắn để chống buồn ngủ. Tôi hỏi: "Em sử dụng chất kích thích à"? Hoàng trả lời: "Làm gì có anh". Tôi lại hỏi: "Vậy chứ những viên xanh trong hộp này là cái gì vậy"?
Anh ta cười: "Kẹo the mà, y kẹo chewing-gum cay nồng hơn, chứ chất kích thích gì trời". Nói rồi như để chứng minh điều mình khẳng định, Hoàng cầm hộp kẹo bỏ mấy viên vào miệng nhai, rồi đưa tôi. "Anh ăn thử thì biết". Tôi đỡ hộp kẹo từ tay Hoàng mở kiểm tra lại, đúng là kẹo.
Đường lên biên giới nhỏ hẹp, có chỗ rừng cây lấn ra sát quốc lộ, đèo, dốc, vực thẳm hun hút và thời tiết mưa gió mịt mù, tầm nhìn hạn chế. Chiếc xe to lớn vẫn lao vun vút bất chấp tất cả. Tôi nhiều phen thót tim, nổi da gà vì sợ đường trơn trượt, và vô vàn tình huống bất ngờ trên đường.
Gần 3h sáng, xe đến cổng bãi Thành Đạt km 3+4 Hải Yên, cách cửa khẩu Móng Cái khoảng 7km. Hoàng nhảy xuống làm thủ tục. Nhiều xe đứng xếp hàng vào bãi dưới trời mưa như trút nước. Khi các xe phía trước đã vào bãi, tôi cho xe tiến lên cách barie chừng 20m.
Một bảo vệ đứng trong vọng gác liên tục tuýt còi và quét đèn pin ra hiệu bắt tôi lùi xe lại. Lúc đầu tôi giả mù, giả điếc. Bảo vệ vẫn không ngừng tuýt còi, lia ánh đèn pin vào vị trí tài xế. Tôi đội mưa chạy vào hỏi chuyện gì?
Anh ta bảo: "Lùi xe lại". Tôi nói: "Trời mưa không thấy đường. Các xe phía sau đã khóa đuôi làm sao lùi?". Anh ta quát: "Tao đ... biết! Lùi xe, quay đầu!!!". Tôi đành chạy lên cabin ngồi. Anh ta lại tiếp tục tuýt còi, quất đèn pin về phía tôi la hét...
Rất may, Hoàng đã quay lại xe. Anh nhảy xuống trình bày, bảo vệ vẫn bắt xe phải quay đầu lại. Anh chạy xe lên phía trước để có khoảng trống mới lùi xe và quay đầu.
Xe cứ nhích lên tí nào thì đoàn xe phía sau lại tiến lên tí đó. Không thể lùi vào đâu. Hoàng nhảy xuống đứng giữa trời mưa, như hóa điên. Bất lực!
Anh lại chạy về phía bảo vệ, không hiểu anh đã làm gì mà không thấy bảo vệ tuýt còi, la hét gì nữa... Xe qua khỏi cổng, đâu cũng thấy container xếp hàng từng lớp. Xe chạy vòng vèo mãi rồi cũng chọn được chỗ dừng. Hoàng buông tay lái, bước lên giường sau lưng ghế tài ngủ lăn như chết.
Nhìn anh nằm ngủ, thân hình nhỏ thó co quắp lại như con tôm khô, tôi như thấy lại hình ảnh của mình 20 năm về trước khi còn là lái xe đường dài, tự dưng thấy lòng rưng rưng.
Đời tài xế nhọc nhằn và cô đơn...
Trong ánh đèn cao áp vàng vọt của bãi xe ở biên viễn Móng Cái, tôi chợt thấy cabin xe container bên cạnh phơi chiếc áo có dòng chữ nghiêng ngả:
"Đời tài xế tìm đâu ra mộng đẹp
Sống ngoài đường thu hẹp chuyện yêu đương
Lấy vô lăng làm người tình trong mộng
Lấy cabin làm mái ấm gia đình".
---------------
Thấy nơi những người tắm rửa, giặt giũ, tôi bước vào nhưng bị họ xua ra và chỉ về khu vực nhớp nháp khác. Sau này, tôi mới biết nơi mình bị đuổi ra là khu riêng biệt của đội lái xe trung chuyển qua lại biên giới.
Kỳ tới: Vật vã nơi biên giới
Thấy phía trước còn nguy hiểm, tài xế container nhá đèn báo hiệu xe sau không nên vượt. Đến đoạn an toàn, tài xế liền nhường cho xe này vượt lên.