Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh vốn xinh đẹp, có một sự nghiệp diễn xuất ít ai sánh bằng cả ở sân khấu lẫn điện ảnh. Người phụ nữ tưởng kiêu kỳ ấy hóa ra giản dị không ngờ.
Và cũng ít ai ngờ được người đàn bà đẹp và tài năng ấy chưa từng mặc váy cưới dẫu có một gia đình hạnh phúc bình an. Và ít ai tin NSND Lê Khanh "nhút nhát, chậm chạp, thiếu tự tin nhất hành tinh" như chị trò chuyện với Tuổi Trẻ.
* Chị vừa vào vai một bà già xấu xí trong một phim thương mại - phim Cô gái từ quá khứ. Chị nghĩ sao về cách làm mới đó?
- Phim thương mại không có nghĩa là hàng chợ, mà là rất hiểu tâm lý của khán giả, biết mọi người thích cái gì, thích xem ai, cách kể câu chuyện thế nào.
Họ phải nghiên cứu trước khi sản xuất, truyền thông quảng cáo vô cùng chuyên nghiệp. Họ rất trân trọng khán giả ở khái niệm phim dành cho khán giả, chứ không phải phim mà các nhà làm phim "tự sướng" với nhau thôi.
* Trong khi đó, nhiều khán giả nhất định "đóng đinh" hình ảnh một Lê Khanh cao sang trong các vở kịch kinh điển hay những phim nghệ thuật dạng Mùa hè chiều thẳng đứng của Trần Anh Hùng.
- Cứ chờ đợi cái đinh nữa thì hết đời. 20 năm rồi chưa có một Mùa hè chiều thẳng đứng thứ hai. Trước đây, tôi cũng có ý đợi chờ thêm một bộ phim nghệ thuật như thế.
Trong lúc đợi đó, tôi đi làm sân khấu và lại có những mùa xuân, hạ, thu, đông khác.
Trời ơi cuộc sống trôi nhanh như vậy, cứ ngồi một chỗ mà đợi rồi nghĩ tới ngày xưa thì tự mình loại mình khỏi cuộc chơi. Đời làm nghệ thuật chuyên nghiệp không phải là đóng khung mình vào một loại nhân vật, một dòng phim.
Trong phim Cô gái từ quá khứ, tôi vào vai một nhân vật phụ, lại còn già và xấu, nhưng tôi rất hào hứng. Trước đó tôi cũng vào một vai phụ, vai Hoạn Bà trong phim Kiều, cũng có người xem xong bảo "vai này mà cũng làm nhỉ".
Ba ngày làm phim mà mình giúp được con cháu, ủng hộ được các bạn trẻ làm phim cổ trang từ tác phẩm lớn thì tại sao lại không làm. Khi làm nghề chuyên nghiệp mà cứ giữ kẽ, bảo thủ, sợ thất bại thì tôi đã chẳng thể có được một sự nghiệp thú vị hiện tại. Chẳng có hài kịch thì làm sao khán giả biết Lê Khanh diễn hài thế nào.
Tôi ở tuổi này rồi, nghỉ hưu vẫn được đi tự do khắp nơi khắp chốn, chơi nghề, sáng tạo thoải mái, có cơ hội làm mới mình, không bị đóng khung, không tự "đổ bê tông" mình thì còn mong đợi gì nữa.
Nếu cả đời chỉ đóng một kiểu vai thì chính mình cũng buồn mà chết chứ đừng nói tới khán giả.
* Chị từng diễn hài, vào vai một bà nông dân xấu xí, tham lam, bần tiện… Lúc đó, chị có sợ mất hình ảnh Lê Khanh đã ghi tạc trong lòng khán giả không?
- Nếu ngại tôi đã không làm. Tất nhiên lúc nhận vai đó cũng phân vân làm sẽ thành công hay mất tất. Nhưng tôi quyết định thử.
Ngay cả Gái già lắm chiêu tôi cũng bứt rứt, rồi tôi quyết định làm và nó ra thành quả rất bất ngờ (giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2021). Năm sau lại vẫn câu hỏi làm hay không làm? Cuối cùng, cái máu phiêu lưu trong tôi lại chiến thắng.
* Chị có từng từ chối vai diễn nào không?
- Có chứ, những vai diễn mình không tự tin, có vai diễn mình phải cân nhắc thời gian nay mình làm cái này hay làm cái khác. Tôi là người không tự tin nhất hành tinh này.
Tôi làm cái gì cũng bắt đầu từ sự không tự tin. Khi bạn phải chiến đấu với những thứ làm bạn lo lắng thì bạn sẽ tập trung cao độ hơn, suy nghĩ về nó nhiều hơn, vì thế cơ hội thành công cũng nhiều hơn.
* Chị vừa nhắc tới máu phiêu lưu khi làm nghề, chị có mang cái máu phiêu lưu ấy vào trong cuộc sống không?
- Chỉ trong nghề thôi. Giữa vai diễn và đời, tôi là hai con người rất rõ ràng. Đôi khi tôi cũng tự thấy lạ chính mình, ngoài đời tôi chẳng liên quan gì tới hàng trăm nhân vật tôi đã đóng.
Ngoài đời tôi chậm chạp, cẩn thận, hay e ngại… Nói chung là một điển hình của phái yếu.
Tôi chỉ cần hóa trang, mặc phục trang là ra một người khác, rất nhạy.
Tẩy trang, xuống sân khấu, rời máy quay, rời đoàn phim là tôi lại đặt chân xuống đất, trở lại là mình - một phụ nữ thích nấu nướng may vá, vun trồng tưới hái cỏ cây hoa lá, sắp đặt nhà cửa.
Tôi không điệu đà được lâu, đi sự kiện một lúc là mỏi lắm rồi.
* Có nhân vật nào tác động ngược lại đến con người thực của chị không?
- Mỗi nhân vật tác động một chút, làm cho mình thấy cuộc sống này có nhiều ý nghĩa khác nhau.
Cả đời làm hàng trăm nhân vật có nghĩa là mình đã trải nghiệm hàng trăm cuộc đời. Theo năm tháng, con người mình trở nên nhiều màu sắc hơn.
Những dòng phim, kịch thuần khiết về tình yêu sẽ làm cho tình yêu con người trong mình cũng đẹp hơn, ý nghĩa lên.
Dòng phim anh hùng ca nếu mình hóa thân thành công (chứ không phải minh họa) thì nó lay động mình, làm mình mạnh mẽ lên, dũng cảm hơn.
Nếu tôi chưa từng làm Janda thì những năm sau này tôi không thể làm được Gái già lắm chiêu hay làm được hài kịch.
Không phải ai cũng có năng khiếu làm hài ngay. Nhưng khi tôi quyết định thử là tôi chơi hết mình. Và rồi Đời cười 1 của Nhà hát Tuổi Trẻ thành công vang dội…
Danh hiệu nghệ sĩ nhân dân sớm của tôi chính là nhờ vai hài bà già điếc 85 tuổi mới cưới chồng trong Đời cười 1. Nhưng đến Đời cười 3 tôi bắt đầu thấy không ổn lắm, thiếu kịch bản hay, và tôi dừng lại.
* Chị là người quá tỉnh táo thế ư?
- Không phải quá tỉnh táo, mà là biết sợ. Bẩm sinh tôi không phải là người hoạt ngôn, có sở trường về hài.
* Chị sống lạc quan, tích cực là do tính cách hay do rèn luyện?
- Cũng do rèn luyện mà nên, và càng ngày càng tốt lên. Năm tháng dạy cho tôi hiểu rằng khi mình biết bằng lòng với cuộc sống, mình tích cực thì mình lợi.
Ngày xưa, khi tôi còn trẻ, có một lần tôi cùng ngồi trả lời phỏng vấn một show nào đó với họa sĩ Thành Chương, anh ấy nói: "Tôi sợ nhất trên đời này là tiếng thở dài của phụ nữ".
Hồi ấy, tôi không hiểu. Nhưng cùng với năm tháng, tôi nhận ra khi ngồi cạnh ai cứ thở dài thấy thật khủng khiếp, tiếng thở dài làm cho xung quanh uể oải, trễ nải, mệt mỏi.
Tôi chú ý quan sát cuộc sống và sửa mình. Tôi học được cách thi vị hóa cuộc sống, lúc nào cũng có lý do cho tôi thấy cuộc đời đáng vui, cuộc đời đẹp.
* Chị không có lúc nào cảm thấy buồn?
- Cũng có lúc thấy buồn chứ. Cuộc đời mà. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận thấy cái buồn của mình so với người khác chẳng là gì cả.
Khi thấy mình mỏi mình mệt, tôi lập tức mỉm cười với suy nghĩ rằng theo thời gian mình phải mỏi mệt chứ, nhưng ở tuổi này mà mình vẫn còn chinh chiến Nam Bắc được, vậy là lại thấy mình may mắn.
* Làm thế nào để một người rất hạnh phúc, vui vẻ như chị vào vai những nhân vật đầy nội tâm, bi kịch?
- Chính vì những vai diễn ấy và những trải nghiệm đời sống mà tôi học được tinh thần lạc quan, tích cực. Tôi lạc quan vì tôi đã nhìn thấy mọi hỉ nộ ái ố xung quanh mình.
Đời vô thường như thế thì hãy sống tích cực, tranh thủ mà hưởng chứ. Ai biết đâu ngày mai. Tôi vỡ ra những điều này từ sớm. Tôi sớm chọn cho mình một đời sống bình an vì hồi bé mình đã nhìn thấy người lớn không bình an.
* Chị có thấy mình may mắn không?
- May mắn cũng là tự mình phải mang đến cho mình chứ ai cho. Mọi người tưởng tôi toàn may mắn, nhưng đâu biết rằng một đứa trẻ sinh non, ngạt ối như tôi ngay từ lúc sinh ra đã phải đối diện với sinh tử, chết đi sống lại nhiều lần.
Đến nỗi mẹ tôi đi diễn, gửi con cho bà ngoại nhưng bà tôi không dám nhận, bảo thôi bế con theo, nhỡ mà con có chết thì nó chết trên tay con chứ chết trên tay mẹ thì mẹ ân hận lắm.
Lớn lên làm nghề, tôi cũng năm lần bảy lượt gặp tai nạn. Tất cả những cái đó cuối cùng tôi đều vượt qua được.
Tôi mạnh lên là vì tôi biết tôi yếu. Tôi lạc quan là vì tôi biết cuộc sống này quá nhiều thử thách khiến ta rất dễ bi quan. Tinh thần mình phải khỏe mới vượt qua được cuộc sống làm người thường ngày, nhất là phụ nữ.
Ba năm trước, tôi phải trở thành một người mạnh nhất để gánh vác cả một gia đình ốm yếu: bố cấp cứu vì giãn nang phế phổi, chồng bị thương hàn, mẹ đột quỵ, con gái sốt xuất huyết, đến giúp việc cũng ốm, hai con chó thân yêu trong nhà cũng bị lồng ruột phải đi giải phẫu.
Nhà còn mỗi tôi mong manh, chậm chạp một mình gánh, rồi cuối cùng suôn sẻ và trở lại bình an.
Xem thêm: mth.41125521160112202-hnib-neihc-al-neid-nas-nel-tahn-tuhn-iot-iod-iaogn-hnahk-el/nv.ertiout