14 năm trước, Abul Kalam Azad đã đặt quyết tâm trở thành Crorepati, tức là một triệu phú. Và con đường anh cần đi dường như khá dễ dàng với một chủ cửa hàng điện thoại này. Khi đó, thị trường chứng khoán tăng bùng nổ và tất cả bạn bè của anh đều kiếm được hàng triệu USD.
Bạn bè của Abul ai cũng nói về quả "bong bóng" trên thị trường chứng khoán. Bởi vậy, anh nghĩ tại sao lại không đầu tư và "lấy phần" về cho mình. Abul đã bán cửa hàng của mình được khoảng 1,5 triệu taka Bangladesh (TK) và "lao" vào thị trường chứng khoán.
Là một nhà đầu tư chân ướt chân ráo, Abul đã biết được tất cả các thuật ngữ đầu tư như cổ tức, EPS hay PE… Chỉ mới rót tiền vào thị trường, nhưng Abul nhận thấy lợi nhuận tăng vọt dù sự thuận lợi không đến từ những nguyên tắc cơ bản bên trên mà vì một yếu tố hoàn toàn khác: đó là sự thao túng tinh vi của "những nhà đầu tư lớn".
Năm 2010, tình trạng thao túng thị trường đã khiến thị trường chứng khoán Dhaka rơi vào cảnh hỗn loạn. Song, trong khoảng thời gian đó, cổ phiếu vẫn tăng giá không ngừng và rất nhiều người được hưởng lợi. Abul không hề để ý đến những dấu hiệu về thảm hoạ sắp xảy đến, và chỉ sau 1 đêm, từ một triệu phú anh đã biến thành kẻ "không một xu dính túi".
Khi giàu có, Abul là cư dân của khu Dhanmondi - nơi có những ngôi nhà khang trang, nhưng chỉ một thời gian sau anh buộc phải sinh sống ở khu ổ chuột. Giờ đây, Abul bán cafe trên vỉa hè và chật vật để kiếm sống qua ngày. Sau khi thua lỗ, người đàn ông với 3 đứa con đã hối hận vì quyết định bán cửa hàng điện thoại để tất tay cho thị trường chứng khoán.
Con đường đến với thị trường chứng khoán
Tốt nghiệp đại học vào giữa những năm 90, Abul lúc đó tìm kiếm lối đi đến lĩnh vực tài chính bằng cách tự kinh doanh. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng anh đã mở một cửa hàng điện thoại vào năm 2001 tại Motaleb Plaza - một trong những trung tâm kinh doanh của loại hình này.
Anh đã đầu tư hơn 500.000 TK nhờ khoản tiết kiệm của gia đình và đi vay bạn bè. Cửa hàng hoạt động ổn định, giúp anh có mức sống khá giả. Dù kiểu thanh toán tín dụng dường như hơi bất tiện với Abul, nhưng tháng nào cửa hàng cũng có lãi. Tuy nhiên, anh lại thấy mệt mỏi với việc đòi tiền khách hàng.
Abul bán cafe dạo sau khi phá sản (Ảnh: TBS).
Trong khi đó, năm 2007, thị trường chứng khoán Bangladesh tăng bùng nổ, cổ phiếu nào cũng tăng giá. Ngay cả những nhà đầu tư ít kinh nghiệm nhất cũng có thể dễ dàng kiếm lời. Những nhà đầu tư mất tiền cách đó 1 thập kỷ cũng sẵn sàng quay lại thị trường. Hàng xóm, bạn bè của Abul cũng bắt đầu đầu tư chứng khoán.
Tiềm năng lợi nhuận quá lớn đã khiến Abul bị thu hút. Những người "tư vấn" cho anh đều nói "chỉ cần đưa ra quyết định sáng suốt, không cần tranh cãi với ai, không cần đòi tiền ai". Và đương nhiên, Abul quyết định bán cửa hàng vào năm 2008 và cầm số vốn hơn 1,5 triệu TK. Anh mở tài khoản đầu tư 2 ngân hàng thương mại, sử dụng đòn bẩy 150% để mua cổ phiếu.
"Cơn gió ngược rồi sẽ qua"
Abul không cần phải tìm hiểu quá nhiều về việc chọn cổ phiếu vì anh có một số "nhà đầu tư lão luyện" mách nước cho mình. Khi thị trường liên tục tăng giá, số vốn mà Abul bỏ vào tăng theo cấp số nhân. Anh tiếp tục vay ký quỹ và tài khoản đã vượt mức 7 triệu TK trong 2 năm rưỡi.
1 tài khoản của Abul khi đạt đỉnh có giá trị là 3 triệu TK và tài khoản thứ 2 là là 4 triệu TK vào tháng 11, 12/2010. Cũng như hầu hết nhà đầu tư khác, Abul không hề biết thời điểm đó là dấu chấm hết cho đà tăng giá của thị trường. Mọi thứ bắt đầu lao dốc nhưng không có bất kỳ đợt hồi phục nào.
Các nhà phân tích cho biết, thị trường Bangladesh thời điểm nửa cuối năm 2010 đã được định giá quá cao, do hầu hết các ngân hàng địa phương mua lượng lớn cổ phiếu. Sau khi thị trường không "đủ sức" để tăng trở lại, các nhà hoạch định chính sách và quản lý thị trường tiền tệ đã phải ngăn cản tình trạng các ngân hàng đầu tư "ôm" quá nhiều cổ phiếu đến mức vượt trần. Theo đó, bong bóng thị trường cũng vỡ tung.
Chỉ số Dhaka và Chittagong lao dốc không phanh. Dù chính phủ đã can thiệp những cũng không thể "cứu" thị trường. Song, Abul và nhiều nhà đầu tư khác vẫn ôm mộng "đây chỉ là một cơn gió ngược".
Abul kể lại: "Thị trường giảm 10% và vốn của tôi mất 25% do sử dụng đòn bẩy 150%. Một số cổ phiếu mà anh nắm giữ mất hơn 1 nửa giá trị trong vòng 3 năm sau khi thị trường sụp đổ".
Năm 2013, số tiền trong 2 toàn khoản đầu tư của Abul mất trắng. Giá trị số cổ phiếu còn lại không đủ để trả nợ ký quỹ.
Abul chia sẻ, khoản vay ký quỹ đã giúp khoản đầu tư của anh sinh lời tới 450% trong 2 năm rưỡi. Nếu không nhờ đòn bẩy, anh chỉ lãi khoảng 180%. Khi thị trường rơi xuống đáy, Abul nhận được những đợt margin call dồn dập nhưng không thể thanh toán bất kỳ khoản nào.
Các nhà môi giới cũng bán sạch cổ phiếu ở 1 tài khoản của Abul để "giữ an toàn" cho tiền của mình. Tài khoản thứ 2 không bị ép bán vì bên cho vay là tổ chức thuộc sở hữu nhà nước và được yêu cầu không gây khó khăn cho nhà đầu tư. Abul vẫn còn nợ ngân hàng 3 triệu TK.
Từ triệu phú đến người bán hàng rong
Cả gia đình đã gặp rất nhiều khó khăn kể từ khi Abul mang món nợ 3 triệu TK, tức là gấp 3 lần số tiền anh đầu tư ban đầu. Anh rất lo lắng về việc nuôi sống gia đình và khoản tiền đóng học cho các con.
Gian hàng cafe di động của Abul.
Trước khi Abul vỡ nợ, con gái lớn nhất của anh theo học tại trường nữ sinh chất lượng tốt nhất ở Dhaka. Gia đình anh cũng sống trong một căn hộ 3 phòng ngủ ở Dhanmondi, khu vực đắt đỏ ở thủ đô này, với giá thuê hàng tháng là 12.000 - 13.000 TK.
Đến năm 2013, khi thị trường chạm đáy, Abul mất toàn bộ số tiền 7 triệu TK mà anh có được khi cổ phiếu thăng hoa. Gia đình Abul phải rời khỏi căn hộ sang trọng vì anh đã trắng tay. Cô con gái lớn nghỉ học và cả nhà phải về quê.
Sau đó, Abul tìm được một công việc là nhân viên hỗ trợ văn phòng ở Dhaka với mức lương hàng tháng là 8.000 TK, giúp gia đình quay trở lại thủ đô. Nhưng lần này, họ phải sống trong một khu nhà xập xệ nhưng tiền thuê nhà có thể tốn của anh cả tháng lương. Bởi vậy, gia đình anh buộc phải ở cùng một người khác để giảm 1 nửa tiền thuê nhà.
Dẫu vậy, 4.000 TK còn lại vẫn không đủ để gia đình Abul sinh sống ở thủ đô. Tuần nào anh cũng phải vay tiền bạn bè và họ hàng để chi trả mọi thứ. Còn con gái lớn của Abul thì phải ở nhà sau khi hoàn thành chương trình tiểu học vào năm 2018 vì bố không còn khả năng chi trả. Cô bé và em trai thứ 2 hiện đến theo học tại madrasa - trung tâm giáo dục Hồi giáo miễn phí.
Abul chia sẻ: "Tôi thậm chí còn không đủ tiền để nuôi con ăn học một cách đàng hoàng. Bởi thế, một chương trình giáo dục chất lượng là giấc mơ xa vời. Con trai út của tôi sau này cũng phải đến madrasa vì sẽ được miễn phí mọi thứ."
Năm 2018, Abul đã nghỉ công việc văn phòng và vay 70.000 TK từ bạn bè, họ hàng để chế tạo một chiếc xe van có máy pha trà và cafe. Gian hàng di động giúp anh kiếm hơn 20.000 TK mỗi tháng và giúp gia đình anh thoát khỏi cảnh túng quẫn. Gánh hàng cafe dạo của Abul được đặt tại trước khuôn viên Đại học Châu Á Thái Bình Dương trên đường Green Road. Ít người mua biết rằng chủ của quán cafe này từng là một triệu phú.
Abul giãi bày: "Tôi muốn đưa con trai út đến một trường học chất lượng tốt và có thể nuôi sống gia đình. Tôi hy vọng chiếc xe này có thể giúp tôi làm điều đó. Nhưng tôi vẫn chưa thể giải quyết khoản nợ 3 triệu TK."
Tham khảo TBS News