Còn chạy ban ngày nắng nóng, duy trì tốc độ cao thường xuyên, lốp xe ma sát với mặt đường sinh nhiệt khiến lốp nhanh mòn, nên chạy đêm các lái xe có thể yên tâm hơn vì nguy cơ nổ lốp ít khi xảy ra.
Biết ơn bác tài có tấm lòng nhân hậu
Là lái xe đường dài nhưng khi có công việc tôi vẫn nhiều lần làm hành khách xuôi ngược Bắc - Nam và mới hiểu thêm làm hành khách cũng lắm nỗi khổ. Gặp lái xe có tâm, có trình độ, chạy xe êm ái, biết quan tâm hành khách, lo cho từ miếng ăn giấc ngủ thì đường có xa, có mệt nhưng vẫn thấy ấm lòng, và ngược lại.
Tôi nhớ có chuyến xe từ Đà Nẵng về Tây Nguyên, một chị hành khách ói suốt đêm. Chị cứ cắm mặt vào túi nilông vừa ói vừa rên ồ ồ khiến cả xe nghe mà thắt hết cả ruột gan.
Bác tài chừng 50 tuổi sau khi đổi tài xuống ngủ đến bên chị xẵng giọng:
- Bà này dậy đi, đừng giả đò nữa. Trả ví tiền tôi đây.
Bác tài lắc vai chị, nói đi nói lại giọng quả quyết bắt chị kia trả ví tiền. Người đàn bà tội nghiệp đang sống dở chết dở vì say xe, lại bất ngờ bị vu ăn cắp ví tiền, chỉ biết cố thanh minh:
- Chi tội vậy trời. Tôi say xe, ói từ khi bước lên xe tới giờ. Chết đến nơi rồi. Tôi biết gì đâu mà biểu tôi ăn cắp. Chi mà tội tôi vậy trời ơi!
Bác tài vẫn quyết liệt không buông tha:
- Chỉ bà ngồi cạnh tôi từ sớm tới giờ chứ không có ai vào đây. Bà ngồi dậy đi, đừng đóng kịch nữa. Bà không trả, tôi giao bà cho công an đó...
Nhiều ánh mắt hành khách hướng về hai người và bắt đầu lao xao phản đối. Tôi ngồi cạnh, thấy bác tài quá vô lý cũng nóng mặt, liền đứng dậy định lên tiếng bênh chị kia. Nhưng bác tài nháy mắt ra hiệu cho tôi và mọi người im lặng.
Anh ta tiếp tục dọa bắt người phụ nữ phải trả ví. Chị này từ mê mệt đã tự dưng tỉnh lại, đứng dậy chỉ thẳng mặt người vu oan cho mình:
- Ông vừa phải thôi, đừng thấy tôi mệt mà làm tới nha...
Bác tài lúc này mới bật cười khà khà và chắp tay xin lỗi người phụ nữ. Anh nói:
- Thấy chị say xe vật vã, không ăn uống được gì, thương quá mà không biết làm cách nào nên tôi dùng mẹo làm chị bực mình để quên say xe đi. Cho tôi xin lỗi nghen.
Tôi và hành khách trên xe giờ mới vỡ òa, thấy lòng nhẹ nhõm. Không ai ngờ bác tài lại có mẹo hay và nhập vai thành công vậy. Người phụ nữ lúc này cũng bật cười, gương mặt tỉnh hẳn.
Lần khác, tôi cùng con về quê Bình Định, do gia đình có việc bất ngờ nên phải đi xe dù vào giữa buổi chiều. Về đến Gia Lai trời sập tối, chúng tôi lại được tăng bo qua chiếc xe 29 chỗ. Nhà xe về Quy Nhơn, nên đến cầu Bà Di (Tuy Phước) hai cha con lại xuống, chờ đón xe đi tiếp.
Thời gian chờ lâu, con trai tôi lại sốt. Tôi quyết định ẵm con, vừa đi tìm tiệm thuốc tây vừa đón bất kỳ xe nào. Rất nhiều chiếc xe phóng qua, khi chân tay tôi đã mỏi rã rời thì một chiếc chở gas dừng lại cho cha con tôi lên. Bác tài tên Nguyễn Trung Kiên, chạy một mình. Con tôi được nằm thỏa mái nên cũng đỡ đôi chút.
Thư thái, tôi hỏi:
- Sao anh dừng giữa đêm trong khi nhiều xe đã từ chối.
- Thấy thương hai bố con thì cho đi nhờ thôi, có gì đâu. Tiếc là không đưa được bố con anh về cầu Dợi được bởi rơ le bị cháy, bình điện không sạc nên đến đèo Nhong (Phù Mỹ) phải dừng sáng mai sửa xong mới đi tiếp.
Đèo Nhong, trời mưa như trút. Anh Kiên mời cha con tôi ăn cơm. Xong, trời vẫn mưa. Anh Kiên mượn chiếc dù ở quán che cho tôi ẵm con ra đường đón xe. Đón mãi, đợi mãi thì một chiếc xe tải với bác tài khá trẻ lái một mình từ TP.HCM ra dừng xe cho cha con tôi đi nhờ về cầu Dợi.
Tôi cảm ơn bác tài. Anh ta vui vẻ gạt đi:
- Không có gì đâu anh, em sẵn đường, giúp người ta hoài.
Hành trình vui vẻ, an toàn
Có thời gian tôi về chạy xe chuyên hợp đồng chở khách hành hương cho người bạn Nguyễn Văn Lai từng là giáo viên dạy lái hạng E. Trong chuyến chở giáo dân đi Thánh địa La Vang (Quảng Trị), tôi chạy tài đầu đến Ngọc Hồi (Kon Tum) thì nhường lái để anh Lai chạy vào đường Hồ Chí Minh.
Anh chỉ tôi vào giường đầu bên phụ. Tôi thấy một bác lớn tuổi, do nhường giường để đứa cháu gái nằm cho thoải mái nên bác xuống nằm ở hành lang bên cạnh. Tôi bảo bác vào nằm giường của tôi. Anh Lai không đồng ý và nói thẳng:
- Bác nằm ở đó cũng nệm ấm chăn êm rồi, ông không phải lo. Ông vào giường ngủ cho khỏe để tí nữa còn lái tiếp tôi. Tính mạng hàng mấy chục con người trong tay ông đấy...
Nghe chủ xe kiêm tài xế này nói và bình tĩnh lái lên đèo xuống dốc, qua đèo Lò Xo nhẹ nhàng, tôi thấy rất nhẹ lòng. Mới nghe qua thì thấy anh ta có vẻ ích kỷ, nhưng anh nói có lý có tình.
Lần đầu tiên tôi cầm lái chở hơn 50 hành khách trên xe là giáo dân các giáo xứ Trung Hòa, Kim Châu (Đắk Lắk). Họ đưa theo đầu bếp, bàn ghế, chén đũa tự nấu ăn và mỗi ngày đọc kinh ba lần vào các khung giờ cố định.
Hành khách cả xe đọc kinh, đàn hát vui vẻ. Tôi và vợ chồng bác tài Nguyễn Văn Lai được hòa cùng những giây phút khi nghiêm trang thành kính, khi vui vẻ thân thiện của bà con.
Hôm sau khoảng 8h sáng, xe đến nhà thờ Trà Kiệu, dừng cho bà con ăn sáng, đi lễ và tham quan phong cảnh. Tôi chạy tiếp và đến Quảng Trị khoảng 13h30, khi còn cách Thánh địa La Vang khoảng 10km, tôi suýt vướng vào tai nạn có thể chết người.
Đường một chiều có ba làn xe. Làn xe bên trái có một chiếc xe tải đang dừng đèn đỏ cấm rẽ trái. Làn giữa dành cho xe cơ giới và làn dành cho xe thô sơ đang đèn xanh.
Tôi bắt đầu lấy đà tăng số chuẩn bị qua đèn xanh thì một chiếc xe mô tô kẹp đôi một nam một nữ vượt bên phải với tốc độ khá nhanh, rồi lấn vào làn xe tôi đang chạy. Phát hiện chiếc xe tải dừng đèn đỏ phía bên trái, xe mô tô bất ngờ dừng đột ngột thay vì chạy qua khi đèn tín hiệu làn đường mình đang báo xanh.
Tôi phải đứng cả người dậy để đạp phanh gấp. Khoảng cách quá gần không đủ để chiếc xe khách chạy tốc độ khoảng 60km/h dừng như ý, rất may vẫn còn một khe hở giữa xe tải và xe mô tô và tôi đã dừng xe an toàn giữa khoảng hẹp đó.
Anh Lai tính mở cửa để nhắc nhở người đi xe máy, nhưng chiếc xe máy đứng sát sạt nên không mở cửa được. Đôi nam nữ như lên đồng, ngồi yên trên xe như không hề biết tai nạn chết người suýt xảy ra.
Ngày thứ tư xe về đến địa phận Đắk Lắk, trước khi kết thúc cuộc hành trình, ca đoàn trên xe đánh đàn bắt nhịp cho cả xe bài hát họ tự độ chế: "Hoan hô bác tài, hoan hô bác tài. Nào các bạn cùng hoan hô, nào ta cùng hoan hô...".
Mọi người thay nhau cầm micro nói lời cảm ơn hai bác tài đã chạy xe êm ái, an toàn trong suốt hành trình 4 ngày để hơn 50 hành khách có đủ già, trẻ, gái trai và thiếu nhi tất cả đều khỏe, không một ai bị say xe. Tôi về với gia đình, lòng cũng lâng lâng niềm vui...
Đêm tối hay tiềm ẩn bất trắc khó lường. Xe hư hỏng, trộm cướp rình mò, lái xe nghiện ngập và những cơn ngủ trắng, kiểu đầu ngủ mà tay vẫn cầm lái, mắt vẫn mở vô cùng nguy hiểm...
___________________________________________
Kỳ tới: Đầu ngủ mà mắt vẫn mở, tay vẫn lái xe
Nhiều tài xế thích chạy ngày và cũng có lái xe lại thích chạy đêm. Và điệp khúc tối nay đi, tối mốt, tối kia về cùng những chuyện nội tình nghề lái có nhiều khoảng sáng - tối không phải ai cũng biết!