Ao ước một lần đến thủ đô nếm kem Tràng Tiền
Hầu như đứa trẻ nào cũng thích món kem. Tuổi thơ của tôi là không ít những buổi trưa hè nghe tiếng bóp còi toe toe của bác bán kem đi ngang qua ngõ xóm là lòng lại thấy nôn nao. Hồi đó thường chẳng mấy khi có tiền mua, chị em tôi hay đi nhặt nhạnh gom lông ngan, lông vịt, vỏ chai hay dép nhựa rách để đem đổi lấy kem ăn.
Mấy anh chị sinh viên đi học trên Hà Nội về khoe ở đó có nhiều món kem hay lắm như kem ly hồ Tây, kem Thủy Tạ... và đặc biệt là kem Tràng Tiền cũng ngon, nhiều hương vị mà giá cả rất phải chăng. Nghe kể vậy, lũ chúng tôi thèm lắm, cứ ao ước được một lần đến thủ đô, được ngắm Tháp Rùa, đi chơi công viên Thủ Lệ, thăm Lăng Bác và được nếm thử món kem Tràng Tiền.
Và bà tiên đã gõ đũa thần cho mơ ước ấy trở thành hiện thực chính là bố tôi. Khi đó cơ quan bố có tổ chức một chuyến tham quan Hà Nội cho cán bộ công nhân viên và tôi chính là một suất "ăn theo".
Tôi nhớ rất rõ hôm ấy là một ngày mùa đông, buổi sáng sớm lúc xe khởi hành trời khá lạnh. Tôi mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xanh nước biển háo hức cùng bố lên đường. Nhưng thời tiết xứ Bắc vốn vô cùng đỏng đảnh. Sáng lạnh vậy mà đến trưa thì lại nắng rát. Hồi đó xe cộ chưa có máy điều hòa không khí như bây giờ, tôi toát mồ hôi trong lớp áo quá dày và chao ôi là mệt, là khát nước, thèm lắm được ăn một thứ gì đó mát lạnh.
Cầu được ước thấy, xe đã dừng lại cho mọi người xuống ngắm cảnh hồ Hoàn Kiếm và... ăn kem. Phố Tràng Tiền ngay gần đó, chỉ đi bộ vài bước chân là tới. Cả dãy dài người đứng xếp hàng ở trước số nhà 35. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái "cửa hàng kem mậu dịch", nó rất quy củ và đẹp đẽ, khác xa cái thùng gỗ của mấy bác bán kem dạo ở quê tôi.
Bố mua cho tôi kem đậu xanh, và đó là lần đầu tiên tôi được ăn một que kem ngon đến vậy. Khẽ chạm vào đã lạnh tê, vị ngọt thơm, mềm mại, ngầy ngậy tan ra trên đầu lưỡi, tưởng chừng như có cả hương đồng bãi thấm dần vào vị giác.
Bố nhìn tôi cười: "Nếu vẫn còn thèm bố mua cho thêm một chiếc có vị khác nữa, ăn cho biết, bõ công đi Hà Nội". Tôi lắc đầu: "Thôi bố ạ, nhưng giá kể mà nó không chảy thì mua đem về cho mẹ và mấy đứa ở nhà...".
Bố lại cười: "Về đến nhà thì thành cháo kem".
Sau đó vài năm, bố tôi đột ngột đi xa trong một tai nạn. Lần tham quan Hà Nội và ăn kem đó là lần đầu và cũng là duy nhất tôi đi cùng với bố. Có lẽ vì thế mà món kem Tràng Tiền đã trở thành một kỷ niệm đầy thương nhớ trong tôi.
Lần thứ hai tôi được ăn kem Tràng Tiền là khi đã trưởng thành. Tôi rời quê lên Hà Nội đi học, đi làm và quen anh. Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi là ở ghế đá Bờ Hồ cùng món kem thân thương ấy. Thế rồi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Mối tình thơ ngắn ngủi đã tan chảy như kem nhưng vẫn còn đâu đó những dư vị ngọt ngào.
Kem Tràng Tiền ngon, vị thanh thoát, nhẹ nhàng, tự nhiên như hương cây cỏ. Nó khiến tôi bị "nghiện". Khi vui cũng ăn, buồn cũng ăn. Có những lúc chẳng buồn, chẳng vui cũng đi mua kem như để nhâm nhi từng ngăn kỷ niệm.
Xuất hiện lần đầu vào năm 1958 ngay tại phố Tràng Tiền nên đã trở thành thương hiệu. Cho đến nay, với nhiều cải cách và biến đổi, kem Tràng Tiền đã tạo được một chỗ đứng vững chắc trong lòng thực khách, nhất là những người sinh ra hoặc đã từng sống và gắn bó với Hà Nội.
Cho đến bây giờ tôi vẫn thích kem Tràng Tiền, hơn thế, cả gia đình tôi đều thích. Mỗi khi các con đạt được những thành tích gì đó, vợ chồng tôi đều có sự động viên nho nhỏ. Và món kem Tràng Tiền luôn là sự lựa chọn ưu tiên nhất. Những kỷ niệm ngọt ngào luôn sống mãi với thời gian cũng như kem Tràng Tiền "hương vị vượt thời gian".
Chia sẻ về những thương hiệu bạn yêu thích, hay chính quá trình xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp bạn để có cơ hội nhận được giải thưởng lên đến 30 triệu đồng.