Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Anh, Trung Quốc, Singapore, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, Thái Lan và Mỹ đã thực hiện khảo sát từ gần 3 triệu con sông trên khắp thế giới để xác định tổng năng lượng thuỷ điện chưa sử dụng. Phát hiện của họ được công bố trên tạp chí Nature Water và cho thấy các địa điểm tiềm năng của Trung Quốc chủ yếu năm ở khu vực miền núi phía nam, bao gồm Tây Tạng, Tứ Xuyên, Vân Nam và Quý Châu.
Các nhà nghiên cứu cho biết, dù thuỷ điện là nguồn năng lượng tái tạo và “giúp tiết kiệm chi phí tương đối” nhưng lại làm thay đổi lưu lượng tự nhiên của các con sông, gây xáo trộn hệ thống sinh thái nước ngọt và khiến nhiều sinh vật ở đó có nguy cơ tuyệt chủng.
Để hạn chế những tác động tiềm ẩn với môi trường và xã hội, nhóm đã loại trừ các khu vực được coi là di sản, khu vực quan trọng với đa dạng sinh học, rừng, khu định cư của hơn 50.000 người và các khu vực dễ bị động đất.
Nhóm đã phát hiện ra rằng, châu Á và châu Phi chiếm 85% lượng thuỷ điện có khả năng sinh lời chưa được khai thác của cả thế giới, tương đương 5,27 nghìn tỷ kilowatt giờ mỗi năm. Hầu hết các địa điểm châu Á này đều ở Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Pakistan và Nepal, còn châu Phi bao gồm CH Congo, Ethipoia, Zambia.
Nhóm cho hay: “Dãy Himalaya - tháp nước của châu Á, có tiềm năng lớn nhất để mở rộng hoạt động khai thác thuỷ điện và có nhiều hồ chứa đã được lên kế hoạch xây dựng trong khu vực.”
Trung Quốc là quốc gia có sản lượng thuỷ điện lớn nhất thế giới và là nơi có một số đập thuỷ điện lớn nhất thế giới, bao gồm đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử và các đập Bạch Hạc Than và Khê Lạc Độ trên sông Kim Sa.
Đập Bạch Hạc Than.
Châu Á cũng là nơi có những con sông lớn nhất thế giới, sông Brahmaputra hay Yarlung Tsangpo, chảy qua Trung Quốc, Ấn Độ, Bhutan và Bangladesh. Các nhà khoa học cho biết các quốc gia cần phải cải thiện sự hợp tác để quản lý hiệu quả hơn dòng chảy của sông và giảm xung đột.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy ở châu Âu tiềm năng thuỷ điện đã được “khai thác cực kỳ triệt để”, khi phát triển thuỷ điện đã vượt qua cả tiềm năng sinh lợi tối đa. Các nhà nghiên cứu cho hay: “Châu Âu có 1,2 triệu con đập trên các dòng chảy và đang nỗ lực để dỡ bỏ nhiều đập nhằm khôi phục hệ sinh thái sông ngòi.”
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thuỷ điện cấp 1/6 tổng lượng điện trên toàn cầu vào năm 2020, khiến đây là nguồn năng lượng carbon thấp lớn nhất thế giới. Công suất thuỷ điện trên toàn cầu cần tăng gấp đôi vào năm 2050 để đưa thế giới đạt mục tiêu phát triển ròng bằng 0, theo lộ trình IEA vạch ra vào năm 2021.
Đồng tác giả của báo cáo - Zeng Zhenzhong, phó giáo sư tại Trường Khoa học và Kỹ thuật môi trường tại Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam (SUSTech) ở Thâm Quyến, cho biết mục tiêu của IEA là có thể đạt được. Ông cũng cho biết các con đập còn đóng vai trò trong việc giảm tình trạng hạn hán.
Ông nói thêm: “Đập Tam Hiệp xả lũ để ngăn tình trạng hạn hán ở hạ lưu, nâng mực nước ở khu vực đó, bao gồm cả hồ Bà Dương. Đập này đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tình hình ở hạ lưu. Nếu không có đập, hạn hán còn có thể nghiêm trọng hơn.”
David Dudgeon - giáo sư danh dự ngành sinh thái và đa dạng sinh học tại Đại học Hong Kong, người không tham gia vào nghiên cứu này cho biết, dòng nước ngọt hàng năm chảy xuống hạ lưu từ các con đập là chìa khoá cho sức khoẻ của những sinh vật sống ở khu vực đó.
Tuy nhiên, Dudgeon cho biết việc xác định nhu cầu đối với lượng nước được xả là một quá trình phức tạp và việc phân bổ cố định có thể là không hiệu quả, do khí hậu và sự đa dạng sinh vật của các con sông trên thế giới khác nhau.
Ông nói: “Với các biện pháp bảo vệ thích hợp, các đập thuỷ điện có thể là nguồn năng lượng hiệu quả và có giá trị, như những nơi có ít đập như châu Phi.”
Tham khảo SCMP