Tôi nhận lời, và kể từ đó, điện thoại của tôi liên tục nhận được những tin nhắn kiểu "Một ca rất nặng, rất khó khăn ở điểm A cần đến bệnh viện B, anh em nào có thể giúp...", hoặc "ở bệnh viện A cần về nhà ở B"... Mà khoảng cách từ A đến B có khi là qua 3 - 4 tỉnh.
Tin nhắn có thể đến bất kỳ khung giờ nào, kể cả nửa đêm, kể cả khi dịch lên cao điểm, đến lúc lui dần, lúc hết dịch, và cả đến những ngày này. Rất hiếm khi không ai hồi đáp, thường là rất nhanh sẽ có trả lời: "Xe mình sẽ đến trong... phút, xin cho số điện thoại liên lạc".
Và rồi khi không có lời kêu cứu, lại vẫn có những lời đề nghị: "Xe mình trống khung giờ này, ngày này, ai cần thì liên lạc...".
Không mấy khi giúp được các bạn nhưng tôi vẫn cố gắng giữ tên mình trong nhóm, để thỉnh thoảng mở ra và được đọc những dòng tin nhắn vội vã, gấp gáp như những nhịp tim rộn ràng - lúc vui lúc buồn - lúc lo lắng lúc an tâm...
Chắc hẳn các bạn chẳng thể nào biết những trao đổi rất ngắn trong phút giây cấp cứu ấy lại làm cho một kẻ theo dõi lặng lẽ như tôi cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc khi được chứng kiến một người đang giúp một người. Hạnh phúc khi được chứng thực rằng tình người với người, sự chung tay góp sức vào lợi ích cộng đồng, tinh thần tình nguyện, cống hiến của các bạn trẻ là không khô cạn.
Cảm thấm được những nguồn hạnh phúc như vậy nên tôi còn tham gia và theo dõi những hoạt động không ngơi nghỉ của nhiều nhóm bạn trẻ khác nữa. Nhóm thì miệt mài gom góp sách để lập những thư viện tại những làng bản vùng cao, gieo ước mơ ươm hy vọng.
Nhóm thì cần mẫn xắn tay trồng cây gây rừng cho một ngày mai thiên nhiên hiền hòa hơn với con người. Nhóm thì tìm kiếm bác sĩ, tổ chức phẫu thuật chữa lành khiếm khuyết cho trẻ em. Nhóm thì nghĩ ra đủ cách làm, tổ chức các chương trình trợ giúp người khuyết tật.
Nhóm thì săn sóc sự học cho các em học trò từ cuốn tập, cây viết đến những buổi học nhóm, thảo luận về con đường sẽ chọn. Nhóm lại không ngại ngần nhảy thẳng xuống dòng kênh đen vớt rác...
Mỗi nhóm mỗi kiểu, mỗi người mỗi cách nhưng theo dõi họ nhiều năm nhiều tháng, thấy rõ sau những nhọc nhằn, nụ cười ai nấy đều như tươi rỡ hơn, vì mỗi người đều đã được nhận rất nhiều niềm vui từ người khác.
"Rất dễ để rủ rê các bạn trẻ làm những việc tốt vì mỗi người đều đã sẵn tấm lòng, trái tim, nhiệt huyết", trưởng nhóm nào cũng rất tự tin như vậy, chỉ với một điều kiện đinh ninh: việc được lựa chọn phải là việc thật sự có ý nghĩa.
Hôm nay là 26-3, ngày của Đoàn, ngày của màu áo xanh tình nguyện. Suốt tháng thanh niên này, các cấp lãnh đạo đã nối tiếp nhau nói chuyện với giới trẻ, ngọn lửa nhiệt huyết được chuyển tiếp từ truyền thống đến hiện tại, khát vọng được chia sẻ nối tiếp từ thế hệ trước đến thế hệ sau, những mong mỏi được đặt hàng cụ thể...
Người bảo cần nuôi hoài bão lớn, người nói cần làm tốt từ việc nhỏ và tất cả lại cùng gặp nhau ở một điểm: tin tưởng những ước mơ, lựa chọn, hành động của thanh niên đều sẽ mang đến cho đời những điều ý nghĩa vì đó chính là thuộc tính tự nhiên của tuổi trẻ, như nắng ấm tất sẽ khiến lá xanh, hoa nở và người đón nắng tất sẽ hạnh phúc.
Hình thành trong chiến khu từ những ngày chiến tranh, 50 năm qua, Trường Đoàn Lý Tự Trọng vẫn tiếp tục trao truyền ngọn lửa qua bao lớp thế hệ cán bộ Đoàn.
Xem thêm: mth.65385129062303202-3-62-ma-gnan/nv.ertiout