Theo The New York Times (NYT-Mỹ), dù Trung Quốc đã xóa bỏ chính sách một con, thậm chí đưa ra các biện pháp ưu tiên trong những năm gần đây để khuyến khích các gia đình sinh thêm con thì dân số nước này vẫn đang giảm dần.
Sự thay đổi này khiến Trung Quốc đối mặt với tình trạng già hóa dân số và thu hẹp lực lượng lao động giống như nhiều nước láng giềng châu Á, nhưng hiện trạng này sẽ có những tác động to lớn không chỉ đối với nền kinh tế Trung Quốc mà còn đối với toàn thế giới.
Dưới đây là lý do khiến các chuyên gia kinh tế thế giới lo ngại về sự phát triển của "cơn đau đầu" của Trung Quốc.
Thứ nhất , lực lượng lao động bị thu hẹp của Trung Quốc có thể là lực cản đối với nền kinh tế toàn cầu.
Trong nhiều năm, lượng lớn dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc đã cung cấp động lực cho nền kinh tế toàn cầu, với những công nhân nhà máy giá rẻ tạo ra hàng hóa được xuất khẩu khắp thế giới.
Về lâu dài, tình trạng thiếu công nhân trong nhà máy Trung Quốc - do lực lượng lao động có trình độ học vấn cao và lao động trẻ ngày càng giảm - có thể làm tăng chi phí cho người tiêu dùng bên ngoài Trung Quốc, cũng có khả năng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lạm phát ở các quốc gia phụ thuộc nhiều vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc như Mỹ.
Đối mặt với chi phí lao động tăng cao ở Trung Quốc, nhiều công ty đã bắt đầu chuyển hoạt động sản xuất sang các nước có giá nhân công thấp hơn như Mexico.
Dân số giảm cũng có nghĩa là người tiêu dùng Trung Quốc chi tiêu ít hơn, đe dọa các thương hiệu toàn cầu từ điện thoại thông minh Apple đến giày thể thao Nike, vốn phụ thuộc vào doanh số bán hàng trên thị trường Trung Quốc.
Thứ hai , những con số này là tin xấu đối với thị trường bất động sản quan trọng của Trung Quốc.
Trong ngắn hạn, tỷ lệ sinh giảm tạo ra mối đe dọa lớn đối với lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc, lĩnh vực chiếm khoảng 1/4 sản lượng kinh tế của Trung Quốc.
Gia tăng dân số là động lực chính của nhu cầu nhà ở và đối với nhiều người Trung Quốc, nhà ở là tài sản quan trọng nhất.
Chi tiêu của người tiêu dùng và tăng trưởng xuất khẩu đã bị giảm bớt trong thời gian phong tỏa chống dịch Covid-19, khiến cho nền kinh tế Trung Quốc trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào lĩnh vực bất động sản.
Thứ ba , lực lượng lao động đang bị thu hẹp của Trung Quốc có thể không đủ khả năng nuôi sống lượng dân số già ngày càng tăng.
Về lâu dài, dân số trong độ tuổi lao động ngày càng thu hẹp, lượng lớn dân số già đi và có tuổi thọ cao hơn sẽ khiến Trung Quốc gặp nhiều khó khăn.
Một báo cáo năm 2019 của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc dự đoán, quỹ hưu trí chính của nước này sẽ cạn kiệt vào năm 2035, một phần do lực lượng lao động bị thu hẹp.
Các nhà kinh tế đã so sánh cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của Trung Quốc với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học Nhật Bản những năm 1990. Nhưng Trung Quốc không có các nguồn lực, giống như Nhật Bản, để cung cấp an sinh xã hội cho dân số già của mình.
Thu nhập trung bình của các hộ gia đình Trung Quốc thấp hơn nhiều so với nhiều nước. Nhiều người già Trung Quốc dựa vào lương hưu như nguồn thu nhập chính khi nghỉ hưu.
Trung Quốc cũng là một trong những quốc gia có độ tuổi nghỉ hưu thấp nhất thế giới - hầu hết người lao động nghỉ hưu trước 60 tuổi.
Tình trạng này đang gây áp lực rất lớn lên cả quỹ hưu trí quốc gia và hệ thống bệnh viện.
Thực tế, cuộc khủng hoảng này đã âm ỉ trong nhiều thập kỷ nhưng để giải quyết hiện trạng này trong một sớm một chiều là điều không thể
Hiện nay, để giải quyết tình trạng thiếu lao động, ngoài chính sách khuyến khích sinh thêm con, Trung Quốc đang dịch chuyển lĩnh vực gia công tay nghề thấp sang các nước châu Á khác và tăng cường tự động hóa trong các nhà máy, với hy vọng tăng trưởng sẽ đến từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ.